Liêu Kiệt nói tiếp: “Vương Thiến Thiến, em nên biết, em leo càng cao,
té càng đau, khởi đầu của em rất cao, cho nên đối với những nghiệp vụ căn
bản đương nhiên em vẫn chưa nắm vững, mà những khuyết điểm trên người
của em là gì, so với tôi em càng biết rõ hơn. Tôi vẫn là câu nói kia, đừng để
cho tôi khinh thường em, đây không phải là lấy thân phận cấp trên nói với
em, mà là……… lấy thân phận bạn trai của Hướng Nghiên để nói, chân
thành khuyên bảo em.” Thấy Vương Thiến Thiến không nói lời nào, Liêu
Kiệt tiếp tục nói: “Hôm nay cho em nghỉ một ngày, trở về mà tự mình ngẫm
nghĩ lại.”
Vương Thiến Thiến không trả lời anh ta, chỉ im lặng đi ra ngoài, trở về
chỗ ngồi của mình, yên lặng thu dọn đồ đạc. Lại là Hướng Nghiên…… rốt
cuộc muốn gì đây? Các người đã ở bên nhau, còn chế nhạo tôi như vậy làm
gì? Trong mắt các người tôi…… luôn tồi tệ sao?
Liêu Kiệt để cho cô trở về suy nghĩ lại, nghĩ cái gì chứ? Toàn bộ đầu óc
đều bị Hướng Nghiên chiếm lấy, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, mở bóp
tiền ra, đập vào mắt luôn là khuôn mặt ngọt ngào của Hướng Nghiên lúc
ngủ; nâng tay che ánh mặt trời chói mắt, rồi lại bị chiếc nhẫn trên tay chiếu
vào mắt. Điểm chết người chính là, bất tri bất giác, lại đi đến nơi đã từng
cùng sống với Hướng Nghiên trước đây.
Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn giống hệt như lúc Hướng Nghiên bỏ đi,
hoàn toàn không có một chút thay đổi gì. Tờ ghi chú Vương Thiến Thiến
viết trước kia cũng đã ố vàng, cô suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định vứt bỏ tờ
ghi chép ấy đi, nhưng không viết một tờ mới để trở lại. Hướng Nghiên
không bán nhà, Vương Thiến Thiến biết chị ấy nhất định sẽ trở về, trước
đây hy vọng chị ấy trở về, muốn nói với chị ấy mình đã không còn là một
đứa trẻ con nữa giống như xưa nữa, có thể đứng ở bên cạnh chị ấy, nhưng
mà, chị ấy và Liêu Kiệt ở bên nhau…… Nếu như vậy, hẳn là sẽ kết hôn?
Vậy ngay cả nơi nhớ về Hướng Nghiên này cũng sắp mất đi. Hơn nữa,
những lời Liêu Kiệt nói, cũng rất đúng.