Triệu Đình lấy tay về, hướng bên trong kêu một tiếng: “Hướng Nghiên
có người tìm!” Sau đó mất hứng quay trở vào, nhóc con này hôm nay thực
không ngoan.
Hướng Nghiên đang đọc sách, cầm sách đi ra, thấy Vương Thiến Thiến,
hơi ngạc nhiên. Ánh mặt trời của mùa đông len qua khe hở của bức màn rọi
đến, rơi trên gương mặt của cô.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy chị ấy hôm nay không trang điểm, mặt
mộc như vậy, hình như càng thêm đẹp hơn so với mọi khi.
“Học tỷ, buổi tiệc đó… Đêm nay chị có đi không?” Vương Thiến Thiến
khẩn trương, lại nói năng lộn xộn.
“Có chứ, không phải toàn bộ ban kiểm tra kỷ luật đều đi sao?”
“Vậy… Tối nay có thể được nghe chị hát?”
Hướng Nghiên khẽ cười: “Chị không biết hát lắm, chị rất ít hát.”
“A…. Thực đáng tiếc……” Vương Thiến Thiến thất vọng cúi đầu.
“Buổi tối cùng đi đi.” Hướng Nghiên nói như vậy, “Tối nay, cùng nhau
ăn cơm sau đó cùng đi.”
“Được.” Một lần nữa nụ cười lại hiện lên trên gương mặt của Vương
Thiến Thiến. Lại là nụ cười ngốc nghếch, Hướng Nghiên nhịn không được
cũng muốn cười. Không biết vì sao, hình như từ khi cô nhóc này xuất hiện,
mình càng ngày càng thích cười.
Chú thích:
(1) KTV: Quán karaoke.