Im lặng trong chốc lát.
Lương Sơn Bá: Anh Đài, muội hỏi ta yêu muội bao sâu…. Ánh trăng
nói hộ lòng ta….
Chúc Anh Đài: Lương huynh, những lời này của huynh là thật sao?
Lương Sơn Bá: Từng có một tình yêu chân thành tha thiết ở trước mặt
ta, ta không biết quý trọng, đến lúc mất đi ta mới không kịp hối hận, chuyện
đau khổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu ông trời lại
cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ nói với muội: Ta yêu muội! Nếu muốn ta cho
ba chữ này một kỳ hạn, ta hy vọng là…. một vạn năm!
Lương, Chúc cùng hát: Love you Love you Yes I love you, huynh có
nghe thấy không? Đây là câu trả lời một ngàn lần một vạn lần của con tim
ta. Những người bên cạnh huynh, những người từng đi qua với huynh ta
đều không quan tâm, ta chỉ muốn đi đến chân trời mà huynh muốn
đến……”
Chúc Anh Đài: Bye
~Lương Sơn Bá: Sa yo na ra!
Đèn lại sáng lên, lúc này Chúc Anh Đài đã đổi về nữ trang. Vương
Thiến Thiến nhìn đến lại thất thần, trên đài lúc này đang diễn tới đoạn hôn
lễ của Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, sao
bây giờ Lương Sơn Bá còn chưa tới cướp tân nương chứ? Nhìn thấy tên
mập đáng ghét kia đóng vai Mã Văn Tài , Vương Thiến Thiến rất muốn
xông lên cướp học tỷ đi… Nhưng cô nhịn xuống, lại nhớ đến, Lương Sơn
Bá lúc này cũng đã chết….
Rốt cuộc cũng tới đoạn lấy nước mắt của người xem nhiều nhất từ trước
tới nay, Chúc Anh Đài gục khóc trên mộ của Lương Sơn Bá.