Lương Sơn Bá đón nhận danh thiếp, đọc: Name: Chúc Anh Đài, age: 18,
thần tượng: S.H.E……..
Chúc Anh Đài khẽ gật đầu hỏi: What’s your name
Lương Sơn Bá: My name is Lương Sơn Bá. Tiếng ca của Chúc huynh
thật sự tuyệt vời, tại hạ cũng có chút kiến thức nhạc lý muốn thỉnh giáo
huynh đài, tại hạ cũng là fan của S.H.E, không biết gần đây họ có ra album
gì mới không….
Nói xong lôi kéo Chúc Anh Đài đi xuống sân khấu.
Đóng màn, đèn tối, tiếng đàn vi-ô-lông độc tấu vang lên du dương. Mở
màn, Lương Chúc hai người đang ở trường tư thục nâng cốc tâm tình, nói
chuyện nhạc lý. Âm nhạc chuyển sang tiết tấu sinh động, vui tai, cho thấy
khoảng thời gian vui vẻ của hai người ở trường.
Đột nhiên, tiếng nhạc thay đổi, chuyển qua thành tiếng đàn réo rắt.
Người dẫn truyện: Cha mẹ của Chúc Anh Đài vì hôn ước với Mã gia, tới
bắt Anh Đài quay về thành hôn…… Ngày hôm đó, Chúc Anh Đài cùng
Lương Sơn Bá ở ngoài trường lưu luyến chia tay.
Lương Sơn Bá: Chúc huynh, tiễn quân ngàn dặm, cũng phải từ biệt,
chúng ta dừng ở đây đi….
Chúc Anh Đài: Lương huynh, giờ khắc này, chẳng lẽ huynh không có gì
muốn nói với ta sao?
Lương Sơn Bá: Ta…. không có.
Chúc Anh Đài hát: Sau này, ta cuối cùng cũng đã học được cách yêu
như thế nào, đáng tiếc chàng cũng đã sớm đi xa biến mất nơi biển người;
sau này, từ trong nước mắt ta mới hiểu ra rằng, có những người, một khi đã
bỏ lỡ sẽ không còn nữa…….