Dưới đài, Trương Thiên Nhất đang uống nước, vừa nhìn thấy Vương
Thiến Thiến thiếu chút nữa đã phun hết lên người ngồi phía trước. Nguyệt
Lượng nói:
“Không ngờ Khiếm Nhi lại diện lên như vậy, cũng rất xinh đẹp nha.”
Lí Nam cùng Tống Nhiên liên tục gật đầu.
Trương Thiên Nhất nhịn không được kêu lên: “Tớ biết cậu ấy nhiều năm
như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy mặc váy….” Sức mạnh
của tình yêu, thật vĩ đại….
Vương Thiến Thiến phối hợp ăn ý với MC nam, kiểm soát kịch bản hợp
lý, cả hội trường chìm trong tiếng cười hoan hô.
Thừa dịp thời gian rảnh giữa lúc biểu diễn, Vương Thiến Thiến trở vào
hậu trường trộm ngồi nghỉ ngơi, xoa xoa đôi chân đứng mỏi nhừ, tầm mắt
dừng trên đôi giày cao gót màu trắng, đây là giày của học tỷ.
Hôm nay quả thật vì học tỷ, đã phá vỡ hình tượng trước kia của mình
rồi. Sau khi lớn lên lần đầu lên trang điểm, lần đầu tiên mặc váy, lần đầu
tiên mang giày cao gót, đều là vì học tỷ.
Vừa rồi ở phòng ngủ của Hướng Nghiên, cô mặc váy đã muốn ra ngoài,
Hướng Nghiên cười cô: “Đang mùa đông em mặc như vậy ra ngoài muốn
chết cóng à?” Sau đó giúp cô mặc áo khoác vào, mới cùng nhau đến hội
trường. Nhớ tới chuyện này, lại cúi đầu cười.
“Thiến Thiến, chuẩn bị đi, sắp tới em lên sân khấu rồi.” Giọng nói của
Triệu Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Liếc nhìn kịch bản trong tay, tiết mục kế tiếp, chính là vở kịch mà học tỷ
tham gia, lại bắt đầu khẩn trương. Đi đến cánh gà, phát hiện diễn viên của
vở kịch đã sớm đứng đợi để lên sân khấu, thò đầu tìm kiếm bóng dáng của