Thừa dịp Hướng Nghiên xoay người lấy đồ trang điểm, cô cấp tốc thay
xong quần áo, bởi vì quá nhanh, cho nên đổ mồ hôi.
Hướng Nghiên lại quay đầu qua, nhìn thấy mặt cô đỏ, cười nói: “Quả
thật là rất nhanh.”
Sau đó Hướng Nghiên bắt đầu trang điểm cho Vương Thiến Thiến, các
loại cọ, bút bay múa trên mặt cô. Vương Thiến Thiến khẽ nhíu mày.
Hướng Nghiên nói: “Đừng nhúc nhích.”
“Ngứa.” Vương Thiến Thiến khịt khịt mũi.
“Sắp xong rồi.”
Vương Thiến Thiến nhắm mắt lại, cô giờ phút này đang mặc quần áo
của Hướng Nghiên, váy công chúa màu trắng, trên đó còn có mùi nước hoa
thoang thoảng. Vương Thiến Thiến từng ngửi được mùi hương này trong tủ
quần áo của Hướng Nghiên.
“Xong rồi, tự mình xem đi.”
Vương Thiến Thiến liếc qua tấm gương đặt bên cạnh, lẩm bẩm nói:
“Đây là em sao?”
“Rất xinh đẹp phải không?” Trên mặt Hướng Nghiên lộ ra nụ cười đắc
ý.
7 giờ rưỡi tối, buổi liên hoan chính thức bắt đầu, Vương Thiến Thiến
vừa lên sân khấu, trong thính phòng lập tức vang lên một trận vỗ tay.
Triệu Đình đứng trong cánh gà, cũng ngây ngẩn cả người, cô nhóc kia,
mặc váy trắng, trang điểm tinh tế, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc hình thỏ,
thật sự là moe không nói nên lời……