nhưng trên người Vương Thiến Thiến có loại sức sống của tân sinh viên, so
với Hướng Nghiên càng dễ dàng lôi kéo cảm xúc của toàn trường.
Do không đủ thời gian, không thể kêu tất cả mọi người đều đi lên biểu
diễn một lần, chỉ diễn tập sơ lượt qua kịch bản, cho nên Vương Thiến Thiến
cũng chưa nhìn thấy Hướng Nghiên diễn.
Triệu Đình gọi Hướng Nghiên lại nói: “Hướng Nghiên, lát nữa cậu dẫn
Thiến Thiến về phòng ngủ trang điểm đi.”
Hai người kia nghe xong đều sửng sốt.
Hướng Nghiên ý thức được, chưa từng nhìn thấy qua Vương Thiến
Thiến trang điểm, tuy rằng khuôn mặt tự nhiên thực đáng yêu, nhưng nếu
trang điểm xong chắc là càng xinh đẹp.
Vương Thiến Thiến nhớ lại lúc học tiểu học, trường có hoạt động biểu
diễn ví dụ như đồng ca gì đó, liền bắt học sinh thoa son, sau đó đánh má
hồng, trang điểm cái mặt giống như mông khỉ….
Ăn xong cơm chiều từ sớm, Vương Thiến Thiến liền đi đến phòng ngủ
của Hướng Nghiên, trong phòng ngủ chỉ có một mình Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến hỏi: “Những người khác đâu rồi?”
“Triệu Đình đã đến hội trường chuẩn bị trước rồi, hai người kia mấy
ngày rồi chị cũng chưa gặp.”
Một tia vui sướng xuất hiện trong lòng Vương Thiến Thiến, như vậy, lại
là chỉ có hai người.
“Được rồi, nhanh lên, thay quần áo trước đi.” Hướng Nghiên thúc giục.
Vương Thiến Thiến nhìn chiếc váy Hướng Nghiên đưa qua, cắn chặt
răng, vì học tỷ, bất cứ giá nào…