Người khách nhìn kỹ Ivan và đáp lại bằng câu hỏi:
“Nhưng liệu anh có hoảng hốt không đấy? Tất cả chúng ta ở đây đều là
những người không được vững vàng cho lắm… Sẽ không phải gọi bác sĩ,
phải tiêm và những thứ phiền toái khác chứ?”
“Không, không!” Ivan thốt lên. “Anh hãy nói đi, ông ta là ai?”
“Thôi được”, người khách đáp và nói chắc chắn, rõ ràng từng lời một:
“Hôm qua ở Hồ Pat’narsi anh đã gặp Chúa quỷ Satan”.
Ivan không hốt hoảng, như đã hứa trước, nhưng dù sao cũng vô cùng
sửng sốt:
“Không thể như thế được! Nó không tồn tại.”
“Xin anh! Ai khác chứ anh thì không thể nói như thế được! Có lẽ anh là
một trong những người đầu tiên bị rơi vào tay ông ta. Anh đang ngồi, như
anh cũng biết đấy, trong nhà thương tâm thần, thế mà vẫn cứ nói là không
tồn tại quỷ Satan! Quả là kỳ quặc!”
Ivan bối rối im lặng.
“Anh chỉ vừa mới bắt đầu tả lại ông ta”, người khách nói tiếp, “là tôi đã
đoán ra hôm qua anh được may mắn nói chuyện với ai rồi. Và, thú thật, tôi
ngạc nhiên với cái ông Berlioz đấy. Anh thì, tất nhiên, là một người còn
ngây thơ”, nói đến đây người khách lại xin lỗi, “nhưng còn Berlioz, tôi đã
nghe nói về ông ta bao nhiêu, dù sao thì ông ta cũng đã đọc một cái gì đó
chứ! Những câu nói đầu tiên của viên giáo sư này đã làm tan biến mọi nghi
ngờ của tôi. Không thể không nhận ra ông ta, anh bạn thân mến ạ. Nhưng
hóa ra, anh… dù sao cũng xin anh bỏ quá cho, như tôi không lầm, anh lại là
người kém văn hóa?”
“Ðúng thế”, Ivan, đã thay đổi đến không nhận ra được, đồng ý.
“Thế đấy… bởi vì cái người mà anh mô tả… có những con mắt, lông
mày khác nhau! Xin lỗi, có thể, thậm chí cả vở nhạc kịch “Faust”
anh
cũng chưa xem?”