“Thì như vậy có sao.” người khách đáp, “làm như tôi không đọc của
người khác ấy à? Mà thêm vào đó, chẳng lẽ ở đấy có gì là kỳ quái? Thôi
được, tôi sẵn sàng tin anh. Anh hãy tự mình nói đi, thơ của anh hay lắm à?”
“Khủng khiếp!” Ivan bỗng dũng cảm và chân thành nói to.
“Anh đừng viết thêm nữa!” người khách nói một cách khẩn khoản.
“Tôi xin hứa và xin thề!” Ivan long trọng thốt lên.
Hai người bắt tay để chứng thực lời thề. Vừa lúc đó ngoài hành lang
nghe có tiếng người và tiếng bước chân khe khẽ.
“Xuỵt!” người khách thì thào và nhảy ra ban công, khép tấm lưới lại
sau lưng mình.
Praskovia Phedorovna ló đầu vào thăm tình hình sức khỏe của Ivan và
hỏi anh muốn ngủ trong tối hay để đèn sáng. Ivan xin cứ để đèn, và
Praskovia Phedorovna chúc người bệnh ngủ ngon rồi bỏ đi. Khi tất cả trở
nên yên lặng, người khách lại quay trở vào.
Anh ta thì thầm thông báo với Ivan rằng ở phòng 119 người ta vừa
mang đến một bệnh nhân mới, một ông béo với bộ mặt đỏ lựng, cứ luôn
miệng lảm nhảm về những tờ ngoại tệ nào đó ở ống thông gió và thề thốt
rằng ở trên phố Sadovaia của ông ta có ma quỷ đến ở. Ông ta chửi rủa thậm
tệ Puskin và liên tục hét: “Kurolesov, bis, bis!” – người khách nói, bồn chồn
cựa quậy. Một lát sau bình tĩnh lại, anh ta ngồi xuống, nói: “Mà thực ra, mặc
xác ông ta với quỷ sứ”, rồi tiếp tục câu chuyện bỏ dở với Ivan: “Thế vì
chuyện gì mà anh lại rơi vào đây?”
“Vì Ponti Pilat!” ủ rũ nhìn xuống sàn nhà, Ivan đáp.
“Sao?!” Quên cả sự thận trọng, người khách thốt lên và vội vàng đưa
bàn tay bịt miệng lại. “Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc! Tôi xin, tôi xin anh
hãy kể lại đi!”
Không hiểu sao cảm thấy tin tưởng đối với người khách lạ, lúc đầu còn
nói lắp bắp và rụt rè, nhưng sau mạnh dạn dần, Ivan bắt đầu kể lại câu
chuyện xảy ra hôm qua ở Hồ Pat’riarsi. Ðúng là Ivan Nikolaievich đã tìm
thấy ở kẻ đánh cắp chìa khóa này một người nghe như ý! Anh ta không gọi