Ivan, không hiểu sao, tỏ ra vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, lúng búng về
một chuyến đi nào đó đến nhà an dưỡng Ialta…
“Thế đấy, thế đấy… Không có gì là lạ lùng cả! Còn Berlioz, tôi nhắc
lại, làm cho tôi ngạc nhiên đấy, ông ta là một người không chỉ đọc nhiều, mà
còn rất khôn ngoan. Mặc dù, để bào chữa cho ông ta, tôi cần phải nói rằng,
tất nhiên, Voland có thể lỡm gạt cả những con người còn khôn ngoan hơn
nhiều.”
“Sao?!” Bây giờ đến lượt Ivan kêu thốt lên.
“Khẽ chứ!”
Ivan vung tay vỗ mạnh lên trán mình và rít lên khàn khàn.
“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Họ ông ta trên danh thiếp bắt đầu bằng chữ cái
“V”. Ôi-ôi-ôi, thì ra là thế đấy!” Anh im lặng một lúc lâu trong cơn kích
động bối rối, mắt nhìn chăm chắm lên mặt trăng trôi ngoài cửa sổ, rồi lại nói
tiếp: “Như thế nghĩa là ông ta quả có thể gặp Ponti Pilat thật. Bởi vì lúc đó
ông ta đã sinh ra rồi chứ? Thế mà người ta lại gọi tôi là điên!” Ivan nói
thêm, phẫn nộ giơ tay chỉ ra ngoài cửa.
Trên môi người khách hằn lên một nét cay đắng.
“Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật”, người khách quay mặt về phía
khối nguyệt cầu đang chạy xuyên qua những đám mây. “Cả tôi, cả anh đều
là người điên cả, chối cãi làm gì? Anh thấy đấy, ông ta quay cho một hồi và
anh phát điên lên, mất trí, bởi vì hình như ở anh có những cơ sở thích hợp
cho việc đó. Tất cả những gì anh kể rõ ràng là có thật. Nhưng điều đó khác
thường đến nỗi cả St’ravinski, một nhà tâm thần học thiên tài, cũng không
thể tin anh được – nó cũng là tất nhiên thôi. Ông ấy đã khám cho anh rồi
chứ? (Ivan gật đầu). Người hôm qua vừa nói chuyện với anh đã từng gặp
Pilat, đã có mặt trong bữa ăn sáng của Kant và bây giờ ông ta đến thăm
Moskva!”
“Nhưng mà ông ta sẽ gây ra những chuyện gì ở đây! Phải tìm cách nào
để bắt giữ lại đi chứ?” tuy không thật tự tin lắm, nhưng con người Ivan cũ,