“Xin sẵn lòng. Câu chuyện của tôi quả thật là không hoàn toàn bình
thường lắm”, người khách nói.
… Ðược đào tạo chuyên ngành là sử học, mới hai năm trước đây anh
còn làm việc ở một trong những viện bảo tàng Moskva; ngoài ra, anh còn
dịch sách nữa.
“Anh dịch từ tiếng nào?” Ivan tò mò hỏi.
“Tôi biết năm thứ tiếng, ngoài tiếng mẹ đẻ”, người khách đáp, “tiếng
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp. Thêm vào đó, tôi
còn đọc được ít nhiều bằng tiếng Italia.”
“Ái chà!” Ivan thì thầm thốt lên đầy ghen tỵ.
… Nhà sử học sống cô đơn, không ở đâu còn họ hàng ruột thịt và hầu
như không có bạn bè ở Moskva. Và, anh thử tưởng tượng xem, một lần đã
trúng xổ số một trăm ngàn rúp.
“Anh hãy hình dung sự kinh ngạc của tôi”, người khách đội chiếc mũ
đen thì thầm, “khi tôi thò tay vào giỏ áo quần bẩn và nhìn thấy: trong tay
cũng cùng một số được in trên báo! Tờ phiếu công trái mà”, anh giải thích,
“ở viện bảo tàng người ta phân cho tôi.”
Sau khi trúng một trăm ngàn rúp, người khách bí ẩn của Ivan làm như
sau: mua sách, bỏ căn phòng của mình ở phố Miasnitskaia…
“Ô, ô, một cái lỗ đáng nguyền rủa”, người khách gầm gừ.
… và thuê của một tay chủ thầu xây dựng ở ngõ nhỏ gần Arbat…
“Anh có biết bọn chủ thầu xây dựng là cái gì không?” người khách hỏi
Ivan và lại giải thích ngay: “Ðó là một nhóm côn đồ ít ỏi không hiểu bằng
cách nào còn sót lại ở Moskva…”
… Thuê của tay chủ thầu xây dựng hai phòng ở tầng hầm của ngôi nhà
nhỏ nằm trong một khu vườn. Tôi bỏ việc ở viện bảo tàng và bắt đầu viết
cuốn tiểu thuyết về Ponti Pilat.
“Ôi, đó là một thời kỳ hoàng kim”, mắt người kể chuyện long lanh sáng
rực lên, anh thì thầm: “một căn hộ hoàn toàn biệt lập, có cả phòng ngoài, ở
đó còn có bồn rửa mặt”, không hiểu sao anh nhấn mạnh điều đó một cách tự