XIV. KHÁ KHEN THAY GÀ TRỐNG!
T
hần kinh không chịu đựng nổi, như người ta nói, và Rimski không
đợi đến khi biên bản được lập xong, chạy vội về phòng làm việc của mình.
Ông ta ngồi xuống sau bàn và đưa cặp mắt như bốc lửa nhìn những tờ giấy
bạc mười rúp ma quái nằm trước mặt. Ðầu óc phó giám đốc tài chính như bị
mụ mẫm đi. Từ phía ngoài vọng đến tiếng ồn ĩ đều đều. Người xem từ trong
nhà hát Tạp Kỹ ùa nhau đổ ra đường phố. Cái thính giác đã trở nên cực nhạy
của phó giám đốc tài chính bỗng bắt được một hồi còi chói tai của công an.
Riêng bản thân nó vốn cũng đã chưa bao giờ hứa hẹn điều gì tốt lành; còn
khi nó được lặp lại và cùng với nó là một hồi còi khác nổi lên, đầy quyền uy
và kéo dài hơn, rồi tiếp theo đó hòa nhập vào với chúng là những tiếng cười
hô hố nghe rất rõ, thậm chí cả tiếng hò la chế giễu, thì Rimski lập tức hiểu ra
rằng ngoài phố đang diễn ra một cái gì đó còn bê bối, còn tồi tệ hơn nhiều.
Và rằng cái gì đó này, dù ông ta có muốn mặc xác nó đến mấy, vẫn cứ có
liên quan hết sức chặt chẽ tới buổi biểu diễn vừa rồi của nhà ảo thuật và các
trợ lý của ông ta. Phó giám đốc tài chính thính nhạy quả đã không nhầm tí
nào.
Chỉ vừa nhìn qua cửa sổ xuống đường Sadovaia, khuôn mặt Rimski
bỗng méo xệch đi, và ông ta không còn thì thầm nữa, mà rít lên:
“Ta đã biết mà!”
Trong làn ánh sáng của những ngọn đèn đường cực mạnh, Rimski trông
thấy trên vỉa hè ngay phía dưới cửa sổ của mình một người đàn bà mặc độc
áo cánh lót, quần đùi màu tím than. Trên đầu chị ta, thực ra mà nói, còn có
một chiếc mũ, và ngoài ra tay cầm cây ô.
Xung quanh người đàn bà đang ở trong trạng thái hoảng loạn đến cực
điểm, khi thì ngồi thụp xuống đường, khi thì tìm cách bỏ chạy đi đâu đó, là
một đám đông nhốn nháo phát ra chính cái tiếng cười hô hố nọ làm cho phó
giám đốc tài chính lạnh toát cả sống lưng. Một người đàn ông chạy cuống
quít quanh chị ta, cố cởi ra khỏi người mình chiếc áo măng tô mùa hè,