nhưng vì quá nôn nóng nên không thể nào thoát khỏi ống áo bị vướng nơi
tay.
Tiếng kêu la và tiếng cười còn vang lên ở một chỗ khác, cụ thể là ở
cạnh cổng ra vào bên trái. Quay đầu sang phía đó, Grigori Danilovich
Rimski trông thấy một người đàn bà thứ hai trên mình mặc bộ đồ màu hồng.
Cô ta nhảy từ lòng đường phố lên vỉa hè, tìm cánh chạy trốn vào cổng của
ngôi nhà, nhưng lại bị dòng người xem từ phía trong tràn ra chặn mất
đường, và chị chàng nạn nhân của sự nhẹ dạ của chính mình và của lòng
ham thích ăn chơi, bị đánh lừa bởi hãng buôn của tay Phagot độc địa, lúc
này chỉ mơ ước có một điều: được chui khuất xuống đất. Một người công an
vừa chạy về phía người đàn bà bất hạnh nọ vừa thổi còi váng tai, còn chạy
theo sau anh ta là một đám thanh niên đội mũ lưỡi trai dáng điệu vui vẻ –
chính họ đang phát ra những tiếng cười hô hố và tiếng hò la chế giễu.
Một tay xà ích gầy gò để râu phóng như bay đến bên người đàn bà ở
trần thứ nhất, dừng sững con ngựa xương xẩu mệt lử ngay trước mặt chị ta.
Khuôn mặt người xà ích nhếch lên trong một nụ cười đắc ý.
Rimski nắm tay đập lên đầu mình, nhổ một bãi nước bọt và nhảy lùi
khỏi cửa sổ.
Ông ta ngồi một lúc cạnh bàn, lắng nghe âm thanh ngoài phố. Tiếng còi
vang lên ở những chỗ khác nhau đã đạt đến tột điểm, rồi sau đó bắt đầu lắng
dần xuống, Rimski ngạc nhiên trước việc vụ lộn xộn được dẹp đi quá chóng
vánh đến mức bất ngờ.
Ðã đến lúc phải hành động, phải uống cạn cái chén đắng cay của trách
nhiệm. Máy điện thoại đã được sửa chữa trong thời gian diễn ra phần ba của
chương trình biểu diễn, cần phải gọi, phải thông báo về sự việc vừa xảy ra,
phải cầu xin giúp đỡ, trốn bỏ trách nhiệm, đổ tất cả lên đầu Likhodeev, che
chắn cho mình, và vân vân… Thật là quỷ quái! Viên phó giám đốc bối rối đã
hai lần đặt tay lên ống nghe rồi lại hai lần bỏ tay ra. Bỗng nhiên trong sự im
lặng tuyệt đối của gian phòng làm việc, cỗ máy điện thoại tự mình đột ngột
réo chuông thẳng vào mặt phó giám đốc tài chính, và ông ta rùng mình lạnh
toát người. “Thần kinh mình quả là đã nhão ra mất rồi”, Rimski thoáng nghĩ