trong ổ khóa còn kéo dài dù chỉ thêm một chút nữa, thì ông ta sẽ không chịu
nổi và hét lên thất thanh.
Cuối cùng, cánh cửa phải lùi bước trước sức mạnh của ai đó, mở ra, và
Varenukha bước vào phòng không một tiếng động. Rimski đang đứng buông
phịch người xuống chiếc ghế bành, vì đôi chân tự nó khuỵu gục xuống. Rít
một hơi vào ngực, ông ta nặn ra một nụ cười méo mó và khẽ nói:
“Lạy Chúa, cậu làm tớ hết hồn!”
Ðúng thế, sự xuất hiện bất ngờ đó có thể làm hết hồn bất kỳ người nào,
dầu vậy trong lúc này nó đồng thời cũng là một niềm vui lớn đối với Rimski.
ít ra thì cũng thòi ra được một đầu mối trong cái chuyện cực kỳ rối rắm này.
“Nào, nói nhanh lên! Nào! Nào!” Rimski rít lên, cố bám lấy cái đầu
mối vừa thòi ra này. “Tất cả những chuyện này nghĩa là thế nào?”
“Xin lỗi anh”, Varênukha bước hẳn vào, đóng cửa lại, đáp bằng một
giọng khàn khàn, “tôi nghĩ rằng anh đã đi về nhà rồi.”
Nói xong, không cởi mũ, Varenukha đi đến phía bên kia bàn, ngồi
xuống chiếc ghế bành đối diện.
Cần phải nói rằng, trong câu trả lời của Varenukha có một vài điểm kỳ
quặc mà phó giám đốc tài chính, người có độ thính nhạy đủ sức so sánh với
bất kỳ trạm đo địa chấn nào của thế giới, lập tức cảm thấy ngay. Tại sao lại
như thế? Varenukha đến phòng làm việc của phó giám đốc tài chính làm gì,
nếu như đã biết rằng Rimski không còn ở đây nữa? Varenukha cũng có
phòng làm việc riêng của mình kia mà? Ðó là một điểm. Ðiểm thứ hai: dù
cho Varenukha có vào nhà theo bất cứ lối cửa nào, anh ta nhất thiết cũng
phải gặp một trong số những người gác đêm, mà tất cả bọn họ đều đã được
thông báo rằng hôm nay Grigori Danilovich Rimski sẽ ở nán lại trong phòng
làm việc của mình một lúc.
Nhưng phó giám đốc tài chính lần này đã không để tâm suy nghĩ nhiều
về những điều lạ lùng đó. Không phải lúc.
“Tại sao cậu không gọi điện về? Toàn bộ cái trò vớ vẩn với Ialta kia
nghĩa là gì?”