một thêm tồi tệ hơn. Cái giá nào sẽ phải trả cho điệu nhảy say mềm với
người nhân viên điện báo giữa bãi cỏ trước nhà bưu điện thị trấn Puskino
trong tiếng đệm đàn gió của một tay vô công rồi nghề nào đó! Rồi cuộc rượt
đuổi theo những bà, những cô vừa chạy, vừa la hét vì kinh hoàng! Rồi vụ
gây gổ với nhân viên bán hàng ở ngay quán ăn “Ialta”! Rồi những nắm hành
ném tung tóe ra khắp sàn nhà của chính cái quán “Ialta” ấy. Rồi tám chai
vang trắng “Ai-Danil” bị đập vỡ. Rồi chiếc máy tính tiền bị hư nặng trong
chiếc xe taxi của người tài xế không muốn chở Stepan. Rồi sự đe dọa bắt bỏ
tù tất cả những ai định ngăn cản hành động làm loạn của ông ta. Tóm lại,
một mớ khủng khiếp!
Stepan là một kẻ nổi danh trong giới nhà hát Moskva, và tất cả mọi
người đều biết rằng ông ta đâu phải hạng hiền lành. Nhưng dù sao thì những
gì trưởng phòng quản trị kể về ông ta cũng có vẻ quá đáng, quá đáng ngay
cả đối với Stepan. Vâng, quá đáng. Thậm chí rất quá đáng nữa là đằng
khác…
Ðôi mắt sắc nhọn như gai của Rimski cắm chặt vào bộ mặt của trưởng
phòng quản trị ngồi ở bên kia bàn, và Varenukha càng nói bao nhiêu thì đôi
mắt đó càng tối sầm lại bấy nhiêu. Những chi tiết xấu xa mà trưởng phòng
quản trị tô điểm cho câu chuyện của mình càng sinh động và nhiều màu sắc
bao nhiêu… thì phó giám đốc tài chính càng ít tin người kể chuyện bấy
nhiêu. Khi Varenukha thông báo rằng Stepan trở nên táo tợn đến mức dám
chống lại những người đến để bắt ông ta trở về Moskva thì Rimski đã biết
một cách chắc chắn rằng tất cả những gì mà tay trưởng phòng quản trị trở về
nhà hát vào lúc nửa đêm này kể cho ông ta nghe đều là dối trá! Dối trá từ
đầu đến cuối!
Varenukha không hề đến Puskino, và cả Stepan cũng không có mặt ở
Puskino. Không có cả người nhân viên điện báo say mèm, không có những
chiếc chai vỡ ở quán ăn, Stepan không bị trói bằng dây thừng… không có gì
hết…
Phó giám đốc tài chính vừa mới khẳng định trong ý nghĩ rằng trưởng
phòng quản trị nói dối mình, thì một nỗi sợ hãi bỗng bò dọc thân thể ông ta,