trái tự nhiên trong sự kết hợp giữa tay trưởng phòng quản trị với chiếc ghế
bành quá quen thuộc kia.
“Thế rồi cuối cùng mọi người cũng trói được lão ta, cho lên xe”,
Varenukha kể tiếp, mắt nhìn ra từ sau tờ báo và lấy bàn tay che chỗ bầm trên
má.
Rimski bỗng chìa tay ra và làm như vô tình, những ngón tay vẫn gõ gõ
trên mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn vào chiếc nút chuông điện, và ông ta
sững người lại.
Ðáng lẽ ra trong ngôi nhà vắng lặng này phải đột ngột réo lên tiếng
chuông gay gắt. Nhưng không hề có tiếng chuông nào réo lên cả, và chiếc
nút mềm nhũn tụt sâu xuống mặt bàn. Chiếc nút chết. Hệ thống chuông
hỏng.
Cái mưu mẹo của phó giám đốc tài chính không lọt qua nổi con mắt
Varenukha. Anh ta hơi co giật đôi má, trong mắt ánh lên một tia lửa giận dữ:
“Anh ấn chuông làm gì thế?”
“Vô tình lỡ tay ấy mà”, phó giám đốc tài chính khàn giọng đáp và rụt
tay lại; rồi đến lượt mình, ông ta hỏi bằng giọng yếu ớt: “Mà cái gì ở trên
mặt cậu thế?”
“Khi xe giật mạnh, tôi bị đập mặt vào cánh cửa”, Varenukha nhìn đi nơi
khác, đáp.
“Nói láo!” – phó giám đốc tài chính thầm thốt lên. Vào cái khoảng khắc
đó cặp mắt của Rimski chợt trợn tròn lên và trở nên hoàn toàn mất trí, ông ta
nhìn trừng trừng vào lưng ghế.
Phía sau chiếc ghế bành, trên sàn nhà, có hai chiếc bóng nằm chéo
nhau, một bóng đậm và đen hơn, còn bóng kia nhạt hơn và có màu xám.
Trên sàn nhà trông rõ bóng lưng tựa của ghế bành và hai cặp chân nhọn phía
dưới của nó, nhưng phía trên lưng ghế không trông thấy bóng đầu của
Varenukha, cũng như phía dưới chân ghế không có bóng chân của tay trưởng
phòng quản trị này.