một tiếng yếu ớt, dựa lưng vào tường và giơ chiếc cặp ra phía trước như tấm
lá chắn. Ông ta hiểu rằng cái chết của mình đang đến.
Khung cửa sổ đã được mở rộng, nhưng thay vì làn không khí ban đêm
mát mẻ và hương thơm của những cây lipa, ùa vào phòng là mùi thối mục
của nhà mồ. Cô gái xác chết leo lên bệ cửa sổ. Rimski trông thấy rõ ràng
những vết thối rữa trên ngực cô ta.
Vào đúng lúc đó vang lên một tiếng gáy bất ngờ và vui mừng của con
gà trống
ở dưới khu vườn, từ ngôi nhà thấp phía sau trường bắn bia, nơi
nhốt những loài chim tham gia vào các tiết mục biểu diễn. Con gà trống,
được huấn luyện có giọng rất trầm, đã cất tiếng báo tin rằng bình minh từ
Phương Ðông đang tiến gần đến thành phố Moskva. Một cơn giận dữ điên
cuồng làm bộ mặt cô gái méo xệch đi, cô ta tuôn ra một tràng chửi rủa khàn
khàn, và Varenukha đang lơ lửng trong không khí cạnh cửa ra vào rít lên và
đổ ụp xuống sàn nhà.
Tiếng gà gáy lặp lại một lần nữa, cô gái nghiến răng nghe đánh cạch,
những sợi tóc hung trên đầu dựng ngược cả lên. Sau tiếng gà thứ ba, cô ta
quay người và bay đi mất hút. Theo sau cô ta, Varenukha nhảy vọt lên và
vươn dài người ra theo phương nằm ngang trong không khí giống như thần
Cupidon
đang bay, chầm chậm trôi trên mặt bàn viết ra cửa sổ.
Một ông già đầu bạc trắng như tuyết, không còn lấy một sợi tóc đen
nào, người vừa mới đây còn là Rimski, nhảy vội đến bên cửa, kéo khóa, mở
cửa và chạy dọc theo dãy hành lang tối tăm. Ðến chỗ rẽ xuống cầu thang,
ông ta rít lên kinh hoàng, sờ soạng công tắc, bật đèn, và cầu thang sáng rực
lên. Ông già run lẩy bẩy khuỵu gối ngã gục xuống cầu thang, vì ông ta cảm
thấy như đang bị Varenukha từ phía trên nhẹ nhàng nhảy đúng xuống đầu
mình.
Chạy xuống phía dưới, Rimski trông thấy người gác cửa đang gục
xuống ngủ trên chiếc ghế cạnh quầy bán vé ở tiền sảnh. Rimski nhón chân đi
qua và luồn ra cửa chính. Ở ngoài phố, phó giám đốc tài chính cảm thấy ít
nhiều hoàn hồn lại. Ông ta đã hoàn hồn đến mức khi ôm hai tay lên đầu,
đoán ngay được là chiếc mũ của mình đã bị bỏ quên trong phòng làm việc.