Dĩ nhiên là Rimski không quay trở lên để lấy mũ, mà ngược lại, vừa
thở hổn hển vừa chạy qua đường phố rộng sang góc đối diện cạnh rạp chiếu
bóng, nơi có một ánh đèn đỏ mờ mờ nhấp nháy. Sau một phút, ông ta đã ở
bên cạnh chiếc taxi.
“Ðến ga tàu nhanh đi Leningrad, tôi trả hậu”, thở nặng nhọc, tay ôm lấy
ngực, ông già nói.
“Tôi đi về gara đây”, người lái xe nói với vẻ căm ghét và ngoảnh mặt
đi.
Rimski liền mở cặp, rút ra năm mươi rúp và chìa cho người lái xe qua ô
cửa trước để ngỏ.
Mấy giây sau, như một cơn lốc, chiếc xe tắc xi kêu lọc xọc đã bay dọc
theo phố Sadovaia. Ông già tóc bạc nhảy chồm chồm trên ghế ngồi, và trong
mảnh gương treo trước mặt lái xe, Rimski khi thì trông thấy cặp mắt sung
sướng của lái xe, khi thì cặp mắt điên dại của chính mình.
Nhảy ra khỏi xe ngay trước nhà ga, Rimski hét bảo người đàn ông đeo
tạp dề trắng với tấm kim loại găm trước ngực mà ông ta gặp đầu tiên:
“Một vé toa hạng nhất, tôi trả ba chục rúp”, vừa rút từ trong cặp ra
những tờ giấy bạc mười rúp, Rimski vừa nói: “Nếu không có hạng nhất, lấy
hạng hai, nếu không có hạng hai – thì toa đứng cũng được.”
Người mặc áo tạp dề nhìn lướt lên chiếc đồng hồ dạ quang, chộp vội
lấy tờ giấy bạc từ trong tay Rimski.
Năm phút sau, chuyến tàu nhanh chui ra khỏi tháp kính của nhà ga và
biến mất vào bóng tối. Và biến mất cùng với nó là Rimski.