“Thì đấy, chính là cái tôi đã nói với anh rồi mà”, trưởng phòng quản trị
chắt lưỡi như bị đau răng, đáp, “đã tìm thấy lão ta trong một quán rượu ở thị
trấn Puskino.”
“Sao lại ở Puskino? Ðó là ngoại ô Moskva ấy à? Còn những bức điện
gửi đi từ Ialta?”
“Ialta quái quỷ nào ở đây? Lão ta chuốc say tay điện báo viên ở
Puskino, rồi cả hai bắt đầu bày trò, kể cả việc gửi điện mạo địa chỉ gốc
“Ialta”.
“À ra thế, ra thế… Thôi được rồi, được rồi…” Rimski, không phải nói
nữa, mà ngâm nga như hát. Ðôi mắt ông ta phát ra những tia sáng vàng
vàng. Trong đầu hiện lên một viễn cảnh khả quan của việc cách chức
Likhodeev… Một sự giải phóng! Một sự giải phóng mà phó giám đốc tài
chính mong đợi từ lâu, giải phóng khỏi cái tai họa mà Likhodeev là hiện
thân! Biết đâu Stepan Bogdanovich sẽ được hưởng một cái gì đó còn tồi tệ
hơn là cách chức…”Kể lại tỉ mỉ nào!” Ðập cái bàn thấm xuống mặt bàn viết,
Rimski ra lệnh cho Varenukha.
Và Varenukha bắt đầu kể lại tỉ mỉ. Vừa có mặt ở cái nơi được phó giám
đốc tài chính phái đến, anh ta lập tức được đón tiếp và lắng nghe cực kỳ
chăm chú. Không một ai, tất nhiên, nghĩ đến chuyện Stepan hiện giờ đang ở
Ialta. Tất cả ngay tức khắc đều đồng ý với Varenukha rằng Likhodeev, tất
nhiên, đang ở quán rượu “Ialta” ở Puskinô.
“Thế anh ta giờ ở đâu?” phó giám đốc tài chính hồi hộp hỏi cắt ngang
lời trưởng phòng quản trị.
“Thì lão ta còn ở đâu được nữa”, trưởng phòng quản trị cười nhạt, đáp,
“hiển nhiên là ở phòng “hồi tỉnh” rồi!”
“À, thế! Ôi, cảm ơn!”
Varenukha lại tiếp tục câu chuyện của mình. Và anh ta càng kể, trước
mắt phó giám đốc tài chính càng hiện lên rõ ràng hơn một chuỗi tột cùng dài
những hành động sai trái và trắng trợn của giám đốc nhà hát Tạp Kỹ, và mỗi
một móc xích tiếp theo sau trong cái chuỗi dài những hành động đó càng