mang lại một chút vinh quang nào hết. Ðúng, tuyệt đối không!) Vâng, với
dáng vẻ lấm lét con mèo định chạy tọt vào đám cây ngưu bàng không hiểu
để làm gì.
Nhảy chồm đè lên con mèo và vừa cởi chiếc cà vạt ở cổ ra để trói chân
nó lại, vị công dân vừa lẩm bẩm đầy cay độc và hăm dọa:
“À thế! Nghĩa là bây giờ ngài lại hạ cố đến thăm Armavir của chúng
tôi, thưa ngài, nhà thôi miên? Nhưng ở đây chúng tôi không sợ ngài đâu. Mà
ngài đừng có giả đò câm nữa. Chúng tôi đã biết ngài là cái hạng nào rồi!”
Vị công dân buộc hai chân trước con vật tội nghiệp bằng chiếc cà vạt
xanh, lôi nó đến đồn công an, chốc chốc lại lấy chân đá lên người nó để bắt
nó nhất thiết phải bước đi bằng hai chân sau.
“Này thưa ngài! – vị công dân, được một đám trẻ con huýt gió ầm ĩ
chạy theo, hét to: -Thôi đi, thôi cái trò giả vờ ngu ngốc ấy đi! Không được
đâu! Xin mời ngài đi như tất cả mọi người vẫn đi!”
Con mèo đen chỉ lấm lét đảo quanh cặp mắt đau khổ. Bị thiên nhiên
tước mất cái khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ, nó không thể nào tự bào
chữa nổi cho mình. Con vật tội nghiệp được cứu thoát trước hết là nhờ các
chú công an, thêm vào đó là nhờ bà chủ của nó, một bà già góa bụa đáng
kính. Ngay tức khắc khi con mèo vừa được đưa đến đồn, ở đó người ta đã
xác định được rằng từ người vị công dân nọ tỏa ra một mùi cồn cao độ, vì
thế họ liền nghi ngờ những lời khai của ông ta. Cùng lúc đó bà già góa, được
hàng xóm cho biết con mèo của bà vừa bị bắt, liền chạy bổ tới đồn và đã đến
rất kịp thời. Bà đưa ra những lời nhận xét tốt đẹp nhất về con mèo, giải thích
rằng bà biết nó đã năm năm nay, kể từ khi nó hãy còn là một con mèo con tí
xíu, bà bảo đảm cho nó như cho chính bản thân mình, chứng minh rằng nó
chưa hề làm điều gì xấu và chưa bao giờ đến Moskva cả. Nó đã sinh ra ở
Armavir như thế nào, thì cũng lớn lên và học bắt chuột chính ở nơi đây như
thế.
Con mèo được cởi trói, được hoàn lại cho chủ nhân, sau khi, sự thực
mà nói, đã nếm trải ít nhiều đau khổ, đã biết trên thực tế thế nào là sự nhầm
lẫn và vu khống.