LỜI TỰA
CÁI THÚ BUÔNG CẦN ĐỢI CÁ
Đi câu, dù là cá đồng hay cá sông, đối với người sống với nghề câu chuyên
nghiệp thì đó là kế sinh nhai chính của họ. cái cần câu cá đối với họ đúng
nghĩa là “ cần câu cơm”. Vì con cá, con tôm câu được trong ngày sẽ đem ra
chợ đổi thành cơm gạo, thức ăn nuôi sống bản thân và gia đình họ. Nhưng,
đi câu đối với đại đa số người làm nhiều ngành nghề khác, mệnh danh là câu
tài tử thì họ coi việc đi câu là cách giải trí rất lành mạnh, là thú vui tao nhã,
là trò tiêu khiển vô cùng hấp dẫn, tạo cho họ cơ hội để di dưỡng tinh thần,
kiện toàn lại sức lực và nhất là trút bỏ được những điều lo nghĩ, những nỗi
phiền muộn mà cuộc sống xô bồ mang lại.
Với người đi câu diện tài tử, mục đích chính của việc đi câu là để tiêu sầu
giải muộn, còn việc có câu được nhiều cá hay không quan trọng.
Nói đến cái thú vác cần đi câu thì chắc mọi người đều thích. Thấy người ta
ung dung kẻ đứng người ngồi bên ruộng đồng, cạnh sông suối, ôm cần đợi
cá lại được đón gió đồng quê giữa trời cao đất rộng, được hít thở không khí
trong lành thì thử hỏi ai lại không ham? Nhưng, bước đầu đến với thú đi câu
thì có điều nghịch lý là rất nhiều người tỏ ra ngán ngại, vì sợ mất nhiều thì
giờ.
Thế nhưng khi đã đi câu một đôi lần thì sự do dự của thuở ban đầu tự nhiên
tiêu tán hết. Sự ham thích cứ thôi thúc, dù những ngày đầu “ra quân” chỉ câu
được vài con rô, con sặt, giá trị không đáng là bao...