Thế là từ đó đi câu trở thành một thú đam mê không thể cưỡng lại, hễ ngày
nào được rỗi rảnh là người ta vác cần tìm đến những cánh đồng bao la thơm
mùi lúa chín với gió lộng tứ bề, hoặc câu sông, câu suối để được gần gũi với
thiên nhiên...
Đi câu đối với nhiều người bước đầu chỉ là để giải trí, nhưng dần dà nhiều
người lại có thêm sự ham thích mới là... thu được chiến lợi phẩm nhiều hơn,
sao cho “bằng chị bằng em” mới hả dạ bằng lòng! Đi câu từ đây ngoài việc
giải trí còn là để... chứng tỏ tài năng buông cần đợi cá của mình tới đâu.
Rồi từ ý nghĩ đó, ước muốn đó, mọi người mới nhận ra rằng: Nghề câu cá
cũng lắm công phu, không quá dễ như nhiều người lầm tưởng. Con cá tuy
nhát nhưng lại quá tinh khôn, cho nên muốn câu được người câu phải vận
động trí óc của mình thì mới mong câu được nó.
Và, cũng từ đó nhiều người mới nghĩ đến... nghệ thuật câu cá.
Bạn phải biết rõ về thói quen, về đặc tính, còn phải tìm hiểu thêm thứ mồi
mà từng giống cá thích ăn là gì thì mới mong câu được chúng.
Đó là chưa nói đến việc vào giờ giấc nào, thời tiết nào thích hợp cho con cá
ăn mồi để vác cần đi đúng lúc.
Những điều cơ bản đó trong nghệ thuật câu cá chỉ có ở những người giàu
kinh nghiệm trong nghề câu mới nắm rõ được. Nhờ vào kinh nghiệm đó họ
mới trở thành... tay sát cá cho ta ngưỡng mộ. Với họ hễ vác cần ra đi thế nào
lúc về cũng được giỏ cá đầy.
Nhưng, việc này không qua khó, âu đó cũng là nghề dạy nghề. Chỉ có điều
mà chắc chắn mà ai cũng biết: kinh nghiệm không thể có được trong ngày
một, ngày hai ...
Thủ Đức, mùa Giáng sinh