“LUẬT CHƠI”
TRONG NGHỀ CÂU CÁ
Xin đừng vội nghĩ với nghề đi câu cá, cái thú săn bắt chim trời cá nước này,
ai gặp may hoặc lão luyện trong nghề thì người ấy được ... ăn, chứ không có
“luật chơi” nào ở đây cả là lầm to.
Đúng là từ xa xưa ông bà ta đã có câu: “Chim trời cá nước ai được thì ăn”.
Có nghĩa cái gì đã là vật chung hễ ai được thì người ấy có quyền hưởng trọn
vẹn.
Thế nhưng, trong nghề đi câu vẫn có những “luật chơi” dù bất thành văn, dù
chỉ là câu tài tử, người đi câu nào cũng phải biết đến và điều tôn trọng nó cả.
Chúng tôi xin mạo muội nêu ra đây những “luật chơi’ mà nhiều người trong
nghề đã biết sau đây:
KHÔNG BƯỚC QUA CẲN CÂU:
Dù nó không thực sự là “cần câu cơm”, nhưng bất cứ người đi câu nào cũng
tỏ ra yêu quí cái cần câu của mình. Trước hết đó là thứ mình đã bỏ ra nhiều
công sức để lựa chọn, để uốn nắn từ cây tầm vông, cây trúc hoang dã ở
ngoài vườn thành ra cái cần câu vừa ý. Chính vì lẽ đó có người cả đời chỉ sử
dụng mãi một vài cái cần, tẩm mồ hôi lên nước đến bóng loáng như được
đánh vẹc-ni vậy.
Ở đây, việc quý cái cần câu không để cho ai bước qua vì sợ nó gãy chỉ là
việc nhỏ, mà dân đi câu tin (dị đoan chăng?) đó là điềm xui xẻo: buổi câu đó
sẽ không được nhiều cá. Nhưng việc tin là xui rủi này đã có cách hóa giải: