Đế Chế Đức dưới sự cai trị của vua WilhelmI và đánh dấu sự sụp đổ của
hoàng đế Pháp Napoléon III vad Đệ nhị đế chế Pháp, sau đó được thay bằng
nền Cộng hòa thứ III. Vùng Alsace - Lorraine bị Phổ chiếm cho đến khi
Thế chiến I kết thúc. Hồi ấy Bismarck đang là Thủ tướng phục vụ triều đình
Hoàng Đế Phổ Wilhelm I. .sup">(67), Phổ thắng Pháp, Hoàng đế Pháp bị
bắt làm tù binh. Nhưng nội bộ nước Phổ xảy ra sự chia rẽ sâu sắc về chính
sách đối với Pháp. Đại sứ Đức tại Pháp nhiệm kỳ đầu tiên là Harry von
Arnim chủ trương khôi phục chế độ hoàng đế của Pháp. Nhưng xuất phát từ
mục đích chiến lược muốn Pháp trở nên bị cô lập, rối ren và suy yếu để sau
này khó có thể cạnh tranh với Đức, Bismarck chủ trương khôi phục nền
cộng hòa Pháp. Bismarck cho rằng một chính quyền cộng hòa không ổn
định sẽ ở vào trạng thái cô lập bị cách ly trong một châu Âu mà chế độ quân
chủ chiếm địa vị thống trị. Năm 1872, trong một bản tấu trình, Bismarck
viết: “Đối với châu Âu vương triều liên hợp, quả núi lửa Paris (chính quyền
cộng hòa không ổn định) không có chút nguy hiểm nào, nó sẽ tự cháy tự
tắt”. Bismarck kiên trì để Pháp lập chế độ cộng hòa, để Pháp như một quả
núi lửa không ổn định suốt ngày phun ra dân chủ, rơi vào tình trạng rối ren
mất ổn định - đây là trạng thái lý tưởng có lợi nhất cho nước Đức. Nhưng
Arnim ngoan cố kiên trì ý kiến của mình, cuối cùng ông này bị cách chức
và bị tố cáo phạm tội phản quốc.
Nghị viện chế hiến (hoặc lập hiến): constituent assembly. .sup">(68) có
quyền lập pháp và quyền giám sát chính phủ nhưng không được thay chính
phủ nắm chính quyền. Chính phủ nên “có chức, có quyền và ổn định”. Do
chính phủ lâm thời chỗ nào cũng bị Nghị viện Chế hiến cản trở níu kéo,
ngày 20 tháng 1 năm 1946 De Gaulle tức giận từ chức. Mãi cho tới tháng 9
năm 1958, khi bản hiến pháp nền Cộng hòa thứ V tăng cường đáng kể
quyền lực của Tổng thống được thông qua, sau khi được bầu làm Tổng
thống nhiệm kỳ thứ nhất, De Gaulle mới có điều kiện để triển khai hoài bão
chính trị của mình.