Trong lúc trình bày, tôi có thể thấy được vẻ hoài nghi trên gương mặt của
Franklin. Cuối cùng, ông ta nói với một giọng rất lịch sự nhưng cũng rất quả
quyết: “Thật là điên rồ nếu anh nghĩ chúng tôi sẽ bán khu đất cực kỳ tốt
này.” Tôi ra về và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi hay bất kỳ người nào khác
có thể mua được khu đất đó.
Dầu vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi bắt đầu viết thư cho Franklin Jarman.
Thoạt đầu, tôi gửi thư cám ơn ông ta về cuộc gặp vừa qua. Hai tháng sau đó,
tôi viết thư hỏi ông ta có thể xem xét lại đề nghị của tôi hay không. Chẳng
có hồi âm. Vài tháng trôi qua, tôi lại gửi thư ngỏ ý muốn gặp ông ta. Rồi
một lá thư khác đề nghị một phương án hoàn toàn mới. Tôi không nao núng
hay nản lòng dù chẳng có dấu hiệu khích lệ nào cả vì sự kiên trì chính là
điều khác biệt giữa thành công và thất bại. Trong trường hợp này, Franklin
không hề bị lay chuyển. Nhưng nếu ông ta thay đổi ý định thì những lá thư
của tôi chắc chắn sẽ có tác dụng.
Gần ba năm trôi qua kể từ khi tôi gặp Franklin lần đầu tiên. Trong khoảng
thời gian này, công ty Genesco bắt đầu đối mặt với những vấn đề nghiêm
trọng về tài chính. Tôi cũng không nghĩ gì về những khó khăn của Genesco
cho đến một buổi tối tháng 6-1978, khi tôi đọc một bài báo trên tờ Business
Week nói về việc thay đổi nhân sự ở công ty này. Các ngân hàng, trong một
nỗ lực cứu Genesco không bị phá sản, đã nhấn mạnh rằng công ty cần phải
có một giám đốc mới. Người được đề cử là John Hanigan, một người có khả
năng chuyển đổi tình thế từ xấu sang tốt.
Hanigan vừa thành công trong việc cứu công ty AMF-Brunswick thoát khỏi
một tình cảnh rất tồi tệ. Điểm đặc biệt của Hanigan là ông ta sẽ bán nhiều tài
sản của công ty đang gặp khó khăn để trả những khoản nợ của công ty đó.
Ông ta tiếp nhận một công ty mà không có những ràng buộc gì về mặt tình
cảm với các nhân viên cũng như sản phẩm của công ty đó nên không gặp
khó khăn khi làm như vậy. Ông ta là một người cứng rắn, thông minh, chỉ
hướng đến những điểm mấu chốt để giải quyết các vấn đề.