Tuy nhiên, có một trục trặc phát sinh từ một điều khoản trong hợp đồng của
tôi với Hilton liên quan đến việc chuyển giao khách sạn ở tình trạng tốt nhất.
Theo hợp đồng, tôi giữ lại năm triệu đô-la cho đến khi mọi việc được hoàn
tất. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chúng tôi phát hiện nhiều vấn đề đáng chú
ý về tháp làm lạnh, hệ thống cống, hệ thống máy vi tính và hệ thống báo
động phòng cháy chữa cháy.
Trong suốt sáu tháng hoạt động đầu tiên, các đại diện của tôi và của Hilton
đã thương lượng về những khiếm khuyết mà Hilton phải có trách nhiệm sửa
chữa. Những người của tôi cho rằng chi phí sửa chữa sẽ cao hơn năm triệu
đô-la rất nhiều. Trái lại, tôi muốn giải quyết vấn đề trên tinh thần hữu nghị.
Tôi thích Barron Hilton, và thấy tiếc về những gì đã xảy ra cho ông ta ở
thành phố Atlantic. Trong nhiều tháng trời, tôi là người đầu tiên bênh vực
ông ta trước mọi người. Đến tháng 1-1986, khi thấy việc tranh cãi trên
không thể kết thúc, tôi quyết định điện thoại cho Barron để cùng nhau giải
quyết dứt điểm vấn đề này. Barron dường như vui khi thấy tôi điện thoại cho
ông ta. Ông ta nói sẽ đến New York vào tuần sau đó và sẽ điện thoại cho tôi.
Thứ Hai tuần sau đó, tôi đến văn phòng và bất ngờ nhận được thông báo của
tòa án rằng Hilton đang kiện tôi vì đã không trả cho họ khoản tiền năm triệu
đô-la tôi còn giữ của họ. Tôi thật không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra.
Tôi điện thoại cho Barron để hỏi về chuyện này. Ông ta cho biết mình hoàn
toàn không hay biết về vụ kiện cáo, và đề nghị tôi gọi cho Greg Dillon,
người đã thương thảo hợp đồng với tôi trước đây. Dillon cũng trả lời như
Barron. Tôi không tin rằng cả hai nhân vật cao cấp nhất trong công ty này lại
không biết về vụ kiện.
Tôi thừa nhận kiện cáo là điều đôi khi không thể tránh khỏi trong kinh
doanh. Nhưng khi một người đã hứa rằng sẽ cùng nhau ngồi lại để giải quyết
vấn đề thì tôi hy vọng họ tôn trọng lời cam kết đó. Nếu chúng tôi vẫn không