cãi. Paul Goldberger, nhà phê bình kiến trúc của tạp chí Times, đã có một
bài báo dài chỉ trích rằng dự án của chúng tôi không hòa hợp với cảnh quan
của các khu vực lân cận.
Điều mà Goldberger chỉ trích lại chính là ý đồ mà tôi thích nhất đối với dự
án này. Mười năm trước đó, khi tôi xây dựng lại khách sạn
Commodore/Hyatt, tình hình cũng giống như thế này. Những vùng lân cận
nhà ga trung tâm Grand Central lúc bấy giờ đã đang chết dần chết mòn với
lối kiến trúc nhàm chán và cũ kỹ. Tôi thấy chỉ có một cơ hội để thành công
là xây dựng một khách sạn mới, đẹp, hiện đại và hùng vĩ khiến nó tách biệt
và nổi bật so với cảnh quan xung quanh. Khách sạn này đã gặt hái một thành
công vang dội, và ngay cả những người đã từng lên tiếng phê bình nó cũng
phải thay đổi ý kiến của họ sau đó. Với Television City, tôi cảm thấy mình
đang sống lại cùng những trải nghiệm đã có với Commodore/Hyatt.
Tôi biết chắc rằng nếu đồng ý giảm phân nửa chiều cao của các tòa nhà và
thiết kế sao cho chúng trông giống như những tòa nhà hiện hữu ở West Side,
tôi sẽ có sự ủng hộ của những nhà phê bình như Goldberger. Nhưng khi đó,
dự án của tôi sẽ không còn vẻ hoành tráng hoặc khác lạ nữa, và nó sẽ
không bán được.
Cho đến mùa Xuân năm 1986, dự án của chúng tôi vẫn còn nằm yên bất
động trên bàn làm việc của Ủy ban Quy hoạch thành phố. Nhiều người giải
thích rằng đó là do sự ì ạch trong guồng máy chính quyền thành phố dưới
thời thị trưởng Ed Koch.
Trong khi đó, nhiều người do Koch bổ nhiệm bị truy tố về tội hối lộ và nhận
hối lộ, khai man trước tòa, hoặc bị buộc từ chức vì có những vi phạm về đạo
đức. Những người khác thì vướng vào những vụ bê bối vì năng lực yếu kém
của họ. Một số người chọn phương cách an toàn nhất để bảo vệ chiếc
ghế của họ là không đưa ra một quyết định nào cả, vì trong trường hợp xấu
nhất thì họ cũng chỉ bị xem là thiếu năng lực quản lý, thiếu tầm nhìn, chứ
không bị buộc tội vi phạm pháp luật. Vấn đề là khi các viên chức của một