mình. Và tôi vui với những gì đã làm được. Có lẽ không một căn hộ nào trên
thế giới giống nó cả.
Máy bay
Cuối cùng tôi cũng kiếm được một chiếc máy bay. Một ngày mùa Xuân năm
1987, tôi tình cờ đọc một bài báo trên tờ Business Week nói về Diamond
Shamrock, một công ty ở Texas đang gặp nhiều khó khăn. Bài báo mô tả lối
sống xa hoa, thích hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi của các nhà quản
lý hàng đầu của công ty này. Một trong những ví dụ mà tác giả bài báo nêu
ra là chiếc máy bay Boeing 727 sang trọng của họ.
Tôi cảm nhận đây là một cơ hội cho tôi sở hữu chiếc máy bay này. Một buổi
sáng thứ Hai, tôi điện thoại đến văn phòng một giám đốc điều hành của
Shamrock, người được đăng hình trên bìa báo. Tôi được biết là ông ta không
còn giữ chức vụ này, và người thay thế ông ta là Charles Blackburn. Tôi
được nối máy với Blackburn.
Sau một hồi nói chuyện xã giao, tôi đề cập đến chiếc 727 của họ. Tôi nói tôi
có thể mua chiếc máy bay đó nếu ông ta muốn bán. Blackburn cho biết đó là
một trong những vấn đề ưu tiên họ sẽ thảo luận trong phiên họp sắp tới, và
sẽ cho nó bay đến New York để tôi có thể xem qua trước.
Ngày hôm sau, tôi đến phi trường La Guardia để xem chiếc máy bay của họ.
Nó đủ sức chứa đến hai trăm hành khách, nhưng đã được sửa sang toàn bộ
nội thất để trở thành một máy bay tư nhân sang trọng dùng cho mười lăm
người. Nó có một phòng ngủ, một phòng tắm, và một khu vực làm
việc riêng biệt. Mặc dù không cần đến một chiếc máy bay lớn và sang trọng
đến như thế, nhưng tôi khó lòng bỏ qua một cơ hội thủ đắc chiếc 727 này
với giá hời.
Vào thời điểm đó, giá một chiếc Boeing 727 mới vào khoảng ba mươi triệu
đô-la. Một chiếc Gulfstream IV, nhỏ hơn đến bốn lần, được bán khoảng
mười tám triệu đô-la. Tuy nhiên, tôi biết Diamond Shamrock đang rất muốn