trong một lần phát hành cổ phiếu. Điều khiến tôi thích việc này là tôi sẽ giữ
được một lượng vốn lớn về chứng khoán trong bất kỳ cuộc mua bán nào mà
chúng tôi thực hiện, nhưng tôi sẽ không phải một mình chịu mọi rủi ro nếu
như có thương vụ nào đó trở nên xấu đi. Nhưng ngược lại, tôi cũng không
thích ý tưởng phải cạnh tranh với chính mình. Ví dụ như, điều gì sẽ xảy ra
nếu tôi thấy một bất động sản đang gặp khó khăn và muốn mua nó bằng tiền
của chính mình, nhưng quỹ này cũng để mắt đến nó?
Dù sao đi nữa, tôi sẽ nghiên cứu bản cáo bạch này.
5:00 chiều. Tôi đến bãi đậu trực thăng trên đường số 60, vừa kịp để bay đến
Trenton dự tiệc lúc 5:30.
Thứ năm
9:00 sáng. Tôi ngồi nói chuyện với Abe Hirschfeld. Nói chung, Abe cảm
thấy tổn thương khi cá nhân Thống đốc Cuomo đã tác động để loại ông ta
khỏi cuộc tranh cử chức Phó thống đốc tiểu bang. Tôi nói với Abe rằng tôi
cảm thông với ông ta, nhưng Thống đốc là một người tốt, và dù ở tình huống
nào thì việc chuyển đổi đảng bây giờ để trở thành một đảng viên đảng Cộng
hòa cũng là một điều khôi hài đối với ông ta. Tôi cũng vạch cho ông ta thấy
rằng Cuomo sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo, và như thế thì việc sát cánh
với người chiến thắng sẽ tốt hơn là đi với kẻ chiến bại.
Abe là một người khá cứng đầu, nhưng cuối cùng ông hỏi: “Thế tại sao anh
không nói Thống đốc gọi cho tôi?” Tôi nói là tôi đã làm hết sức mình. Abe
luôn được xem là người khó tính. Nhưng tôi rất thích ông và gia đình ông.
10:15 sáng. Alan Greenberg gọi cho tôi. Thị trường chứng khoán giảm hai
mươi lăm điểm sau khi mở cửa được một giờ. Có rất nhiều người mua. Giá
của hầu hết các loại chứng khoán đều xuống, ngoại trừ Holiday Inns. Tôi
không biết nên vui hay buồn với tin này. Một đàng, tôi muốn Holiday rớt giá
để có thể mua thêm cổ phiếu của công ty này với giá “mềm” hơn. Mặt khác,