doanh nhân lớn và là con trai của nhà mỹ phẩm Estée Lauder, tổ chức.
Lúc đó, tôi ngồi cạnh Đại sứ Liên xô, Yuri Dubinin. Cô con gái của Dubinin
biết rõ về tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi trò chuyện với nhau hết đề tài
này sang đề tài khác, và rồi đến việc tôi sẽ hợp tác với chính phủ Xô viết để
xây dựng một khách sạn lớn, đắt tiền đối diện với điện Kremlin. Họ mời tôi
sang Moscow vào tháng Bảy tới.
3:00 chiều. Robert ghé qua văn phòng tôi để thảo luận một số vấn đề về
NBC và khu West Side.
3:30 chiều. Một người bạn ở Texas gọi đến kể cho tôi nghe một thương vụ
mà anh ta đang thực hiện. Anh ta là một người rất quyến rũ - đẹp trai, quần
áo hợp thời trang, với giọng nói chậm rãi, kéo dài của người Texas. Anh ta
gọi tôi là Donny, một cái tên tôi rất ghét, nhưng với cách nói của anh ta
không hiểu sao tôi nghe cũng được.
Cách nay hai năm, anh ta có gọi cho tôi về một thương vụ khác. Anh ta đang
cố gắng tập hợp một số người giàu có để mua lại một công ty dầu nhỏ.
“Donny,” anh ta nói, “tôi muốn anh đầu tư năm mươi triệu đô-la. Đây là một
vụ không sợ lỗ. Anh sẽ kiếm được gấp đôi, gấp ba số tiền đó trong vài
tháng.” Anh ta cho tôi biết mọi chi tiết, và nó nghe có vẻ rất tốt. Tôi đã
chuẩn bị xúc tiến thực hiện việc đầu tư này. Nhưng rồi một buổi sáng thức
dậy, tôi cảm thấy vụ này không ổn lắm.
Tôi gọi lại cho anh ta và nói: “Nghe này, có cái gì đó trong vụ này khiến tôi
lo lắng. Có lẽ đó là vì dầu ở dưới mặt đất nên tôi không thể thấy nó, hoặc
không có gì mới lạ về nó. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không muốn tham gia
nữa.” Và anh ta trả lời: “Được rồi, Donny, điều đó do anh quyết định, nhưng
anh sẽ mất một cơ hội lớn.” Và phần kết câu chuyện thì như bạn đã biết. Giá
dầu rớt mạnh nhiều tháng sau đó, công ty nói trên bị phá sản, và các nhà đầu
tư của bạn tôi mất trắng.