lăm triệu đô-la. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mar-a-Lago là vào năm 1982
khi đang nghỉ hè ở Palm Beach. Ngay lập tức, tôi trả giá mười lăm triệu đô-
la nhưng bị bác. Trong vài năm sau đó, tổ chức này đã ký nhiều hợp đồng
với nhiều người mua khác với giá cao hơn giá mà tôi đã đưa ra, nhưng cuối
cùng những hợp đồng ấy cũng không thành công. Mỗi một lần như thế, tôi
lại đưa ra một mức giá nhưng luôn thấp hơn mức giá trước đó.
Cuối cùng, vào cuối năm 1985, tôi đề nghị mức giá năm triệu đô-la cộng
thêm ba triệu đô-la cho các vật dụng trang trí nội thất. Mệt mỏi với những
cuộc thương thảo bất thành trước đây, Post Foundation đã chấp nhận đề nghị
của tôi. Vào ngày mà cuộc mua bán này được công bố, tờ nhật báo
Daily News của Palm Beach có cả một bài dài ngay trang nhất với tựa đề
“Mar-a-Lago's bargain price rocks community” (Giá mua Mar-a-Lago gây
rúng động cả cộng đồng).
Chẳng bao lâu sau đó, nhiều bất động sản nhỏ hơn Mar-a-Lago rất nhiều
được bán với với giá trên mười tám triệu đô-la. Người ta nói với tôi rằng chỉ
riêng vật dụng trong nhà ở Mar-a-Lago cũng trị giá hơn khoản tiền tôi đã bỏ
ra. Điều đó cho thấy bạn phải ra quyết định một cách nhanh chóng, dứt
khoát và đúng thời điểm. Dĩ nhiên, việc bảo dưỡng tòa nhà không rẻ tiền
chút nào. Với chi phí hằng năm cho nó, bạn có thể mua một ngôi nhà đẹp
hầu như ở mọi nơi trên đất Mỹ.
Tất cả những điều kể trên cho bạn thấy tại sao tôi phải nhận cú điện thoại
của nhà thầu xây dựng hồ bơi ở Mar-a-Lago. Ông ta có một câu hỏi nhỏ về
sự phù hợp của những viên đá Dorian mà chúng tôi sẽ dùng cho khoảnh sân
xung quanh hồ. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài hai phút, nhưng có thể nó sẽ
tiết kiệm được hai ngày làm việc - và chắc chắn rằng những viên đá đã lát sẽ
không bị gỡ bỏ và làm lại.
2:30 chiều. Một doanh nhân nổi tiếng với nhiều vụ làm ăn với Liên xô điện
thoại cho tôi biết thông tin về một dự án xây dựng ở Moscow mà tôi quan
tâm. Ý tưởng này phát xuất từ một buổi tiệc trưa do Leonard Lauder, một