1:30 chiều. Tôi gọi cho Arthur Sonnenblick, một trong những nhà môi giới
hàng đầu của thành phố. Cách nay ba tuần, Arthur điện thoại cho tôi nói
rằng ông ta có vài khách hàng người nước ngoài muốn mua khu West Side.
Ông ta không cho biết tên nhưng nói rằng đó là những người rất nghiêm túc
trong việc làm ăn, và họ sẵn sàng trả cho tôi nhiều hơn rất nhiều số tiền một
trăm triệu đô-la mà tôi đã bỏ ra để mua khu này hồi năm ngoái.
Tôi không quá thích thú với đề nghị đó. Trái lại, tôi nói với Arthur, “Giá đó
thấp. Tôi có thể quan tâm nếu anh nói họ trả cao hơn.”
Tôi thật sự không muốn bán khu đất này dù bất kỳ giá nào. Với tôi, 30 hec-
ta đất ngay cạnh dòng sông Hudson là một khu đất chưa phát triển tốt nhất
trên thế giới. Mặt khác, tôi cũng không muốn nói rằng điều gì đó không có
khả năng xảy ra. Arthur cho tôi biết khách hàng của ông ta vẫn còn rất
quan tâm, họ có thể lên giá chút đỉnh, nhưng ông ta ngờ rằng họ sẽ không
tăng hơn nữa. “Cứ thuyết phục họ tăng hơn nữa,” tôi nói với Arthur.
2:00 chiều. Nhà thầu xây dựng hồ bơi ở Mar-a-Lago gọi cho tôi. Dù bận
nhưng lúc nào tôi cũng nghe điện thoại. Chúng tôi sẽ xây một hồ bơi phù
hợp với thiết kế nguyên thủy của tòa nhà, và tôi muốn chắc rằng mọi chi tiết
đều đúng.
Mua Mar-a-Lago là một thương vụ lớn mặc dù tôi mua nó để ở chứ không
kinh doanh bất động sản. Mar-a-Lago được Marjorie Merriweather Post
xây dựng vào đầu thập niên 1920. Tòa nhà rộng trên mười ngàn mét vuông
với hai mặt tiền hướng về Lake Worth và Đại Tây Dương, có 118
phòng, được xây dựng trong bốn năm. Phía ngoài tường của tòa nhà dùng đá
Dorian nhập từ Ý. Sàn nhà bên trong và bên ngoài được lót bằng ba mươi
sáu ngàn viên đá lát Tây Ban Nha có niên đại vào thế kỷ 15.
Khi bà Post qua đời, bà cho chính quyền liên bang tòa nhà này để dùng như
một nơi nghỉ dưỡng của tổng thống. Sau một thời gian, Chính phủ trả lại tòa
nhà cho Post Foundation, và tổ chức này đã rao bán tòa nhà với giá hai mươi