11, và hôm đó sẽ có buổi biểu diễn của hầu hết các nhà trượt băng danh
tiếng trên thế giới.
Sau khi trả lời rất nhiều câu hỏi từ giới phóng viên, Henry và tôi bước xuống
sân trượt. Nếu chúng tôi không thể đổ bê tông thực sự thì ít ra cũng phải có
một nghi thức nào đó. Hai công nhân đẩy một xe rùa đầy bê tông đến chỗ
chúng tôi. Henry và tôi xúc vài xẻng bê tông đổ trên các đường ống trong
khi nhóm nhiếp ảnh gia chụp hình lia lịa.
Phải nói rằng mỗi lần làm như thế tôi đều thấy một chút hôi khài. Hãy xem:
hai người đàn ông mặc bộ veston đang xúc bê tông. Nhưng tôi lại thích sự
xuề xòa đó. Nếu họ muốn chụp ảnh, tôi sẽ xúc.
12:45 trưa. Trở về văn phòng, tôi bắt đầu gọi điện thoại trả lời những người
đã gọi đến khi tôi không có ở văn phòng. Bây giờ tôi muốn gọi càng nhiều
càng tốt vì tôi phải đi Trenton sớm để dự buổi tiệc tối chiêu đãi một thành
viên của Ủy ban Kiểm soát sòng bài của bang New Jersey sắp nghỉ hưu.
Người đầu tiên tôi gọi là Arthur Barron, Chủ tịch của tập đoàn giải trí Gulf
& Western. Martin Davis, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, là bạn
tôi, và có lẽ Barron điện thoại cho tôi để trả lời lá thư tôi gửi cho Martin
cách nay hai tuần. Trong thư tôi giải thích với Martin rằng tôi vừa mua
được một khu đất tốt và đang thiết kế một tòa nhà với tám rạp chiếu phim ở
đó, và tôi muốn biết ông ta có quan tâm đến chúng không.
“Như anh đã biết,” tôi viết, “tôi không thích hợp tác với ai khác ngoài anh.”
Và đúng như vậy, vì Martin là một người thật sự có tài. Nhưng tôi biết cũng
có nhiều công ty khác rất muốn có được những rạp chiếu phim đó. Nói cách
khác, nếu không thể làm ăn với Martin, tôi cũng có nhiều chọn lựa khác.
Như tôi đoán, Barron muốn có một cuộc gặp mặt để thảo luận về những rạp
chiếu phim đó. Chúng tôi hẹn nhau vào tuần tới.