quá nhiều. Cửa phòng làm việc luôn rộng mở. Tôi thích đến công trình mỗi
ngày chỉ để xem nó tiến triển như thế nào.
Không có một tuần lễ nào gọi là tiêu biểu trong cuộc sống của tôi. Tôi thức
dậy rất sớm, khoảng sáu giờ sáng, và sau đó đọc báo khoảng một giờ. Tôi
thường đến văn phòng khoảng chín giờ và bắt đầu gọi điện thoại. Một ngày
tôi có cả trăm cuộc gọi. Giữa những cú điện thoại là những cuộc gặp gỡ,
ít nhất cũng mười hai lần tiếp khách, trong đó chỉ có một số ít kéo dài hơn
mười lăm phút, đa số còn lại đều diễn ra trong chốc lát. Tôi rất ít khi nghỉ để
ăn trưa. Tôi rời văn phòng khoảng 6:30 chiều, nhưng tôi thường xuyên gọi
điện thoại ở nhà cho đến nửa đêm, cả trong những ngày nghỉ cuối tuần.
Công việc chưa bao giờ ngừng, và tôi cũng không làm khác đi được. Tôi cố
gắng rút tỉa kinh nghiệm từ những việc đã qua, hoạch định cho tương lai
bằng cách tập trung cao độ với những gì đang xảy ra. Đó là niềm vui trong
cuộc sống.
Thứ hai
9:00 sáng. Tôi điện thoại cho Alan Greenberg ở sàn giao dịch Bear Sterns,
một ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall. Alan là tổng giám đốc của ngân hàng.
Chúng tôi đã quan hệ với nhau được năm năm. Chúng tôi bắt đầu mua cổ
phiếu của Holiday Inns cách đây hai tuần lễ khi giá của nó dao động trong
khoảng năm mươi đô-la. Sáng nay, Alan cho biết tôi chỉ sở hữu hơn
một triệu cổ phần, tương đương khoảng 4%. Giá một cổ phiếu của Holiday
Inns đứng ở mức sáu mươi lăm đô-la khi thị trường chứng khoán đóng cửa
vào thứ Sáu tuần rồi. Alan nói đó là vì người ta đồn rằng tôi đã mua nhiều cổ
phiếu của công ty này, và tôi đang dự tính sẽ nắm quyền điều hành nó.
Thật ra, tôi đang có nhiều chọn lựa. Tôi có thể sẽ thực hiện điều đó. Với giá
cổ phiếu như thế, nếu bỏ ra gần hai tỷ đô-la tôi có thể nắm quyền điều hành
công ty này. Ba khách sạn có sòng bài của Holiday Inns có thể trị giá gần