tịch biên. Ông chồng sáu mươi bảy tuổi của bà đã tự vẫn vài tuần trước đó
với hy vọng rằng tiền bảo hiểm nhân thọ của ông có thể trả được món nợ
ngân hàng đã đeo đuổi gia đình ông hàng chục năm qua. Nhưng số tiền đó
vẫn chưa đủ để trang trải nợ nần. Câu chuyện rất buồn khiến tôi mủi lòng.
Đó là những người cả đời làm lụng vất vả và lương thiện nhưng rồi
phải chứng kiến tất cả tài sản của mình vuột khỏi tầm tay. Với tôi, điều đó
dường như không đúng.
Qua NBC, tôi liên lạc với Frank Argenbright, một người tuyệt vời ở Georgia
đang cố gắng giúp đỡ bà Hill. Frank chỉ cho tôi ngân hàng đang giữ khế ước
thế chấp của gia đình này. Buổi sáng hôm sau, tôi điện thoại và nói chuyện
với phó chủ tịch của ngân hàng đó. Tôi giải thích rằng tôi là một doanh nhân
ở New York và tôi quan tâm đến việc giúp đỡ bà Hill. Ông ta cho tôi biết là
ông ấy lấy làm tiếc vì mọi việc đã quá trễ. Họ đang tiến hành đấu giá nông
trại. “Không có điều gì hay người nào ngưng được việc này,” ông ta trả lời.
Điều đó thật sự khiến tôi giận dữ. Tôi nói với ông ta: “Hãy nghe kỹ điều tôi
nói. Nếu ông tịch biên tài sản của họ, cá nhân tôi sẽ kiện ông và ngân hàng
của ông vì tội mưu sát, với lý do là ông đã luôn quấy rối chồng bà Hill cho
đến chết.” Ông ta có vẻ rất lo lắng và cho biết sẽ gọi lại cho tôi.
Một giờ sau ông ta điện thoại và nói: “Xin ông đừng lo, chúng tôi sẽ giải
quyết vụ này.” Bà Hill và Frank Argenbright đã kể câu chuyện này với giới
truyền thông, và điều kế tiếp tôi được biết là nó đã trở thành câu chuyện
hàng đầu trên các mạng thông tin đại chúng.
Vào cuối tuần đó, chúng tôi quyên góp được bốn mươi ngàn đô-la. Một
mình Imus thu được gần hai mươi ngàn đô-la từ các thính giả. Chúng tôi dự
định tổ chức một buổi lễ hủy khế ước thế chấp vào đêm trước Giáng sinh ở
tòa nhà Trump Tower như là một món quà Giáng sinh cho gia đình bà
Hill. Tôi tin rằng đến lúc đó chúng tôi đã gom được đủ số tiền. Tôi hứa với
bà Hill rằng nếu chúng tôi không quyên góp đủ, tôi sẽ bao thầu phần còn
thiếu.