nhiều cho dự án này, và cho dù tôi đã đánh bại ông ta trong cuộc tranh tụng
tại tòa, tôi luôn nghĩ ông ta là một người thông minh, lanh lợi. Tôi không có
thành kiến với những người đã chống lại tôi. Tôi chỉ cố gắng thuê những
người tài năng nhất, bất kể ở đâu khi tôi tìm thấy họ.
Tony đang giúp tôi điều phối việc xây dựng lại sân trượt băng Wollman ở
Công viên Trung tâm, một dự án mà thành phố đã không thể hoàn tất trong
bảy năm. Tháng 6-1986, tôi đã đề nghị với chính quyền thành phố để tôi
đảm trách dự án này. Bây giờ chúng tôi đã đi trước tiến độ, và Tony cho
tôi biết ông ta đã bố trí một cuộc họp báo vào thứ Năm tuần này để đánh dấu
bước quan trọng cuối cùng trong việc xây dựng Wollman Rink: đổ bê tông.
Với tôi, điều này không có vẻ gì là một sự kiện truyền thông, và tôi hỏi ông
ta có những ai tham dự. Tony nói có ít nhất mười hai tổ chức thông tin đã
đăng ký tham dự. Một con số khá nhiều.
2:00 chiều. Tôi phải cung cấp bằng chứng cho một vụ kiện chống lại một
nhà thầu trong dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi phải sa thải
nhà thầu này nửa chừng vì họ hoàn toàn không có khả năng, và chúng tôi
khởi kiện họ về những thiệt hại đã xảy ra. Tôi không thích việc kiện cáo,
nhưng vấn đề là nếu bạn đúng, bạn phải kiện, nếu không người ta sẽ xâm hại
đến quyền lợi của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không có cách nào
tránh né việc cung cấp bằng chứng, cho dù tôi chưa bao giờ tự mình tiến
hành một vụ kiện. Hiện nay, nếu tên bạn là Donald Trump, mọi người trên
thế giới này dường như đều muốn kiện bạn.
3:00 chiều. Tôi nhờ Norma Foerderer, trợ lý điều hành và là người sắp xếp
mọi việc cho tôi, mang đến cho tôi một lon nước ép cà chua cho bữa trưa.
Tôi hiếm khi ra ngoài ăn trưa vì nó lãng phí thời gian.
3:15 chiều. Tôi điện thoại cho Sir Charles Goldstein; ông ta không có ở văn
phòng và tôi để lại tin nhắn. Ông ta là một luật sư về địa ốc thành công,
nhưng không phải là một trong những người tôi thích.