Tôi nói với Imus rằng ông ta là một người đáng ngưỡng mộ, và tôi mời ông
ta đi xem những trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng một
ngày nào đó trong tuần tới. Tôi có một lô trên khán đài và tôi thường đến đó
hầu như mỗi ngày. Bây giờ vì công việc quá nhiều nên tôi muốn mời các bạn
tôi đến đó xem.
11:15 sáng. Harry Usher, chủ tịch của Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (United
States Football League - USFL), gọi cho tôi. Tháng trước, bồi thẩm đoàn
trong vụ kiện chống độc quyền của chúng tôi với Liên đoàn Bóng bầu dục
Quốc gia (National Football League - NFL) đã phán quyết rằng NFL nắm
độc quyền, nhưng chúng tôi chỉ được bồi thường một đô-la tượng trưng cho
những thiệt hại. Tôi đã để các cầu thủ giỏi trong đội chúng tôi, New Jersey
Generals, ký hợp đồng với NFL. Nhưng phán quyết của tòa thật là khôi hài.
Chúng tôi tranh luận về phương cách chúng tôi phải thực hiện. Tôi muốn
tiếp tục vụ kiện. Tôi nói với Harry: “Điều khiến tôi lo lắng là không ai sẽ đủ
cứng cỏi để theo đuổi việc kháng cáo.”
12:00 trưa. Gerry Schoenfeld, Chủ tịch của Shubert Organization, tổ chức sở
hữu nhà hát Broadway, điện thoại cho tôi để giới thiệu một phụ nữ vào làm
quản trị văn phòng. Ông ta cho biết người này rất muốn làm việc cho tôi. Và
tôi đồng ý sẽ gặp bà ta.
Chúng tôi chuyển đề tài sang công việc ở nhà hát. Tôi cho Gerry biết tôi dự
định đưa các con tôi đi xem vở Những con mèo (Cats) lần thứ hai. Ông ta
hỏi tôi có muốn lấy vé tại văn phòng không. Tôi trả lời là không thích làm
như thế. “Đừng nghĩ thế,” Gerry nói. “Chúng tôi có một nhân viên chuyên lo
giao vé cho bạn bè của chúng tôi. Cứ gọi điện thoại, đừng ngần ngại.”
Đó là một cử chỉ đẹp của một người rất tử tế.
1:15 chiều. Anthony Gliedman ghé qua văn phòng tôi để thảo luận về dự án
Wollman Rink
. Gliedman là Ủy viên đặc trách gia cư của Ed Koch, Thị
trưởng thành phố New York. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã phải đấu tranh