Duy chỉ có mội thứ vẫn nở tươi trong sương lạnh. Đó là tình yêu thương
anh dành tặng em”
Đoạn thơ ngắn trên rất đúng với tính cách của Harry Lauder và cũng phù
hợp với nội dung chính của bài trình bày. Đoạn thơ trên thật tuyệt vời. Cũng
không nhiều người sử dụng một bài thơ vui như thế trong khi trình bày bài
nói mang tính trang nghiêm, song chính cách sử dụng đoạn thơ ngắn này lại
tạo cho bầu không khí bớt nghiêm trang, khiến cho mọi người vui vẻ. Đúng
là thời gian tôi dạy về ngôn ngữ cộng đồng càng dài, càng được chứng kiến
nhiều thứ, tôi càng thấy rằng không thể đưa ra một nguyên tắc chung nào
phù hợp với mọi bối cảnh, hoàn cảnh. Thánh Saint Paul đã từng nói: “Mỗi
người đều phải tự tìm ra con đường cứu rỗi chính tâm hồn mình”.
Tôi đã từng tham dự một buổi tiệc chia tay một giáo sư lên đường đi New
York. Trong bữa tiệc hôm ấy, mọi người chúc tụng ông rất nhiều, và cũng
rất nhiều lời chúc tốt đẹp nhất được dành cho ông hôm ấy. Song trong tất cả
những lời chúc hôm đó, có một lời chúc được tôi nhớ nhất và cũng khiến
nhiều người nhớ nhất. Người chúc đã kết thúc bằng một đoạn thơ. Người
chúc quay sang phía vị giáo sư nghẹn ngào nói:
“Bây giờ tôi xin nói lời tạm biệt. Chúc may mắn. Tôi chúc ông mọi điều
tốt đẹp nhất mà ông hằng mong đợi.
Tôi để tay lên trái tim bạn như người phương Đông làm
Thánh Allah sẽ luôn bên bạn
Dù bất cứ nơi nào bạn đến hay bạn đi
Thì những cây cọ đẹp đẽ của thánh Allah sẽ mọc ở đó
Qua những ngày làm việc mệt mỏi hay những đêm nghỉ ngơi
Tình thương của thánh Allah sẽ mãi bên bạn
Tôi để tay lên trái tim bạn như người phương Đông làm
Thánh Allah sẽ luôn bên bạn”