CHƯƠNG III
NHỮNG NHÀ DIỄN THUYẾT NỔI TIẾNG ĐÃ
CHUẨN BỊ NHỮNG BÀI NÓI CỦA MÌNH NHƯ
THẾ NÀO?
Tôi đã từng dự một bữa tiệc trưa tại câu lạc bộ Rotary, thành phố New
York, trong đó người diễn thuyết chính là một quan chức chính phủ quan
trọng. Vị trí cao mà ông đang giữ đã đem lại uy tín cho ông, do đó tất cả
mọi người đều muốn nghe ông nói chuyện. Ông ấy đã hứa sẽ kể cho chúng
tôi nghe những hoạt động của cơ quan ông; và đó là chủ đề mà tất cả các
doanh nhân ở thành phố New York đều quan tâm.
Quan chức này hiểu rất rõ chủ đề mà ông ta định nói, rõ hơn rất nhiều so
với những gì ông ta có thể nói; nhưng ông ta lại không lên kế hoạch trước
cho bài nói của mình. Ông không thu thập các nguyên liệu cần thiết cho bài
nói của mình. Ông không sắp xếp các ý trong bài nói của mình theo một
trình tự hợp lý. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên ông ta rất hăng hái,
ông đã bắt đầu ngay bài nói của mình một cách lơ là và mù quáng. Ông ta
không biết chính xác mình sẽ đi đâu nhưng ông ta vẫn cứ đi.
Nói một cách ngắn gọn, trong đầu ông lúc bấy giờ là cả một đống hỗn
độn, vì thế món ăn tinh thần mà ông ấy cho chúng tôi ăn cũng hỗn độn như
vậy. Đầu tiên là món kem, xong rồi lại đến món súp. Và món cuối cùng có
vẻ như một món thập cẩm, kết hợp giữa súp, kem và một chút cá trích đỏ
loại ngon. Thực sự, trong đời tôi, chưa bao giờ và ở bất cứ nơi đâu, lại được
thấy một người diễn thuyết lộn xộn đến mức kỳ cục như vậy.
Ông ta đã cố gắng nói ứng khẩu, nhưng trong lúc tuyệt vọng đó, ông ta
đành phải lôi từ trong túi ra một tập các ghi chú gợi ý, phân trần rằng đó là
do thư ký của ông ta sưu tập - không một ai nghi ngờ tính trung thực trong
lời nói của ông. Những ghi chú gợi ý đó rõ ràng chỉ như một toa tàu chứa
toàn những thanh sắt mà thôi, ông ta lúng túng, lóng ngóng giở tập ghi chép