Bất kỳ một nhóm ý kiến nào cũng dễ dàng liên kết với nhau theo một số
cách, và câu liên kết ý càng kỳ lạ thì càng dễ nhớ.
Bạn phải làm gì khi bị gián đoạn
Hãy thử giả sử rằng, thay vì chuẩn bị và đề phòng từ trước, người nói lại
bất ngờ cảm thấy đầu óc trống rỗng khi đang giảng trong nhà thờ - bỗng
nhiên cô cảm thấy khán giả trước mặt là những chướng ngại vật không thể
vượt qua - một tình huống tồi tệ. Niềm kiêu hãnh nổi loạn của cô đã xẹp
xuống trong sự bối rối và thất bại. Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy có thể nghĩ
các ý tiếp theo, hoặc thêm một vài ý nếu chỉ còn mười, mười lăm giây nữa,
nhưng chỉ mười lăm giây im lặng trước khán giả cũng là một thảm họa. Vậy
phải làm gì? Khi một thượng nghị sỹ nổi tiếng của Mỹ gặp phải tình huống
này, ông đã hỏi các khán giả của mình rằng liệu ông nói đã đủ lớn chưa, liệu
những khán giả ở phía cuối phòng có thể nghe rõ ông nói hay không. Ông
ta lúc đó biết được hoàn cảnh của mình. Ông hỏi không phải là để tìm kiếm
thông tin. Cái ông đang tìm kiếm là thời gian. Và trong khoảng dừng quan
trọng đó, ông vội bắt lấy các suy nghĩ và xử lý chúng.
Nhưng có lẽ sự giải vây hữu hiệu nhất trong tình huống đó là: hãy sử
dụng từ cuối cùng, hoặc cụm từ, hoặc ý trong câu cuối của bạn để bắt đầu
một câu mới. Cách này sẽ tạo ra một chuỗi dài vô tận, như dòng suối
Tennyson, và tôi cũng phải rất lấy làm tiếc mà nói rằng, chuỗi câu đó cũng
sẽ nhắm rất ít mục đích như dòng suối Tennyson vậy, sẽ chảy mãi, chảy
mãi. Vậy hãy thử xem cách này có hiệu quả ra sao đối với việc luyện tập.
Hãy thử tưởng tượng rằng người nói đang trình bày về Thành công trong
kinh doanh, bỗng cảm thấy hết ý sau khi nói hết câu: “Một người lao động
bình thường không thể thăng tiến được là vì anh ta không có nhiều hứng thú
thực sự đối với công việc của anh ta, do đó anh ta có rất ít sáng kiến”.
“Sáng kiến”. Hãy bắt đầu câu bằng từ Sáng kiến. Có thể bạn sẽ không có
ý tưởng gì để nói và bạn sẽ kết thúc câu đó như thế nào, nhưng hãy cứ bắt
đầu. Dù đó có thể là sự thể hiện tồi nhưng vẫn còn hơn là buông xuôi đầu
hàng.