không bao giờ còn có được cảm giác ấy với người con gái nào nữa cả.
Và rồi khi mà tôi có cùng cảm giác như thế về một người phụ nữ, tôi
cho rằng đôi khi tình yêu là không đủ. Và rồi tôi nhận ra rằng mỗi
một người cần phải tự quyết định điều gì là “đủ,” và tình yêu có thể là
bất kỳ thứ gì mà ta cho phép nó trở thành.
Mọi bước đi trên con đường đời tôi đều đã sai lầm. Về mọi thứ.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã hết sức sai lầm về bản thân, về
những người khác, về xã hội, về nền văn hóa, về thế giới, về vũ trụ
này – về mọi thứ.
Và tôi hi vọng rằng điều này sẽ còn tiếp tục xảy ra trong phần đời
còn lại của tôi.
Giống như là Mark Của Hiện Tại có thể nhìn lại mọi lỗi lầm và
thiếu sót của Mark Của Quá Khứ, một ngày nào đó Mark Của Tương
Lai cũng sẽ nhìn lại những giả thiết của Mark Của Hiện Tại (bao gồm
cả nội dung của cuốn sách này nữa) và nhận ra những thiếu sót tương
tự. Và đó sẽ là một điều tốt lành. Bởi vì điều đó có nghĩa là tôi đã
trưởng thành hơn.
Michael Jordan
từng nói một câu nổi tiếng về việc ông liên tục
thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do vì sao mà ông lại
thành công. “Ô, tôi thất bại, thất bại tới thất bại lui hoài trong đời, và
đó là lý do tại sao tôi thành công.”
Sự trưởng thành là một quá trình được lặp lại vô cùng tận. Khi mà
ta học thêm được một điều mới mẻ, chúng ta không đi từ “sai” tới
“đúng.” Mà thực ra, ta đi từ chỗ sai tới chỗ ít sai hơn một chút. Và rồi
ta học thêm được một điều gì đó nữa, ta đi từ chỗ ít sai hơn đến chỗ ít
sai hơn thế nữa, và rồi ít sai hơn thế nữa nữa, và cứ tiếp tục như vậy.
Ta luôn ở trong cái quá trình tiệm tiến đến sự thật và hoàn hảo mà
không hề chạm tới sự thật hay sự hoàn hảo.
Chúng ta không nên tìm kiếm để có được câu trả lời “đúng” tuyệt
đối cho bản thân chúng ta, mà thay vì thế, ta nên tìm cách dần dần