mới hiểu ra được vì sao: tôi không thực sự muốn điều ấy.
Tôi thích thú với cái kết quả cuối cùng – hình ảnh tôi đứng trên
sân khấu, khán giả reo hò, tôi xuất thần, dồn cả trái tim mình vào bản
nhạc tôi chơi – nhưng tôi lại không thích thú gì với quá trình hết cả.
Và bởi vì như vậy, tôi thất bại. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Trời ạ, tôi còn
không cố gắng đủ đến mức thất bại ấy chứ. Tôi hầu như có cố gắng gì
đâu. Sự vất vả luyện tập mỗi ngày, những việc cần phải làm để lập
nhóm nhạc và ra mắt, nỗi khổ phải tìm kiếm các cơ hội trình diễn và
thực sự khiến mọi người xuất hiện và quan tâm, những cái dây đàn bị
đứt, cái am-pe bị cháy, bê vác hai mươi cân thiết bị tới và rời khỏi các
buổi thu âm mà không có xe hơi. Đó là một ngọn núi giấc mơ và con
đường lên tới đỉnh thì dài hàng dặm. Và thứ khiến tôi phải mất rất
nhiều thời gian mới nhận ra được là tôi không thích leo núi cho lắm.
Tôi chỉ thích tưởng tượng ra cái đỉnh núi mà thôi.
Giọng nói đại diện cho nền văn hóa đương thời sẽ cho tôi biết rằng
tôi đã làm nhục bản thân theo một cách nào đó, rằng tôi là một kẻ bỏ
cuộc hay thua cuộc, rằng tôi chỉ là không “có năng khiếu”, rằng tôi đã
từ bỏ ước mơ của mình và rằng có lẽ tôi đã để cho chính mình chịu
thua trước áp lực của xã hội.
Nhưng sự thật thì nhạt nhẽo hơn những lời lý giải này rất nhiều.
Sự thật là, tôi nghĩ rằng tôi muốn một điều gì đó, nhưng rồi hóa ra lại
không phải vậy. Hết chuyện.
Tôi chỉ muốn phần thưởng mà không phải là sự chịu đựng. Tôi
muốn cái kết quả mà không phải là quá trình. Tôi chỉ yêu thích chiến
thắng mà không phải cuộc tranh đấu.
Và cuộc đời thì không vận hành như thế.
Việc bạn là ai được xác định bởi việc bạn sẵn lòng chịu đựng điều
gì. Người mà thích thú chịu đựng nỗi đau đớn trong phòng tập gym
là những người thi ba môn thể thao phối hợp và có cơ bắp rắn rỏi và
có thể bẩy tung cả một ngôi nhà. Người mà thích những giờ làm việc