nó tỏ ra có tác dụng, đôi khi lại không. Đối với trường hợp của cô hoa khôi,
chiến lược tung hỏa mù đã thất bại thảm hại. Nhưng trong trường hợp
Habermas, ít nhất nó cũng tỏ ra hiệu nghiệm. Khi người ta tung ra càng
nhiều từ ngữ đao to búa lớn, thì chúng ta càng dễ bị mắc bẫy. Nếu cộng thêm
tác động của thành kiến quyền lực, thì những lời ba hoa đó còn có thể rất
nguy hiểm.
Bản thân tôi cũng từng rơi vào cái bẫy của xu hướng ba hoa trong nhiều
trường hợp. Khi còn trẻ, tôi rất say mê triết gia người Pháp Jacques Derrida.
Tôi đọc ngấu đọc nghiến các cuốn sách của ông, nhưng ngay cả sau khi suy
ngẫm nát óc, tôi vẫn chẳng hiểu được là bao. Kết quả là những tác phẩm của
ông để lại một cảm giác huyền bí trong tôi, và toàn bộ trải nghiệm ấy thôi
thúc tôi viết luận văn về triết học. Giờ nhớ lại, cả hai thứ đó - tác phẩm của
Derrida và luận văn của tôi - đều là những sản phẩm của sự ba hoa vô nghĩa.
Với sự thiếu hiểu biết của mình, tôi đã biến bản thân thành một cỗ máy biết
đi nói lăng nhăng.
Xu hướng ba hoa đặc biệt phổ biến trong thể thao. Những tay phóng viên
đang thở hổn hển hối thúc các cầu thủ cũng đang thở hổn hển y như mình
phân tích trận bóng, trong khi tất cả những gì họ muốn nói chỉ là: “Chúng tôi
đã thua - chỉ có vậy thôi.” Thế nhưng tay bình luận viên thì buộc phải lấp
đầy thời lượng phát sóng bằng mọi cách - và dường như cách tốt nhất chính
là ba hoa chích chòe, đồng thời thuyết phục các vận động viên và huấn luyện
viên dự phần. Nói liến láu chính là để che giấu sự thiếu hiểu biết.
Hiện tượng này còn ăn sâu bám rễ vào các lĩnh vực học thuật. Một ngành
khoa học nào đó xuất bản càng ít các bài nghiên cứu, thì việc thêm hoa lá
cành vào các bài viết càng cần thiết. Những chuyên gia kinh tế là dễ nhiễm
bệnh này nhất, như chúng ta có thể thấy từ cách bình luận và dự báo kinh tế
của họ.
Thương mại cũng có biểu hiện này dù ở mức độ thấp hơn: một công ty
làm ăn càng tệ thì ông CEO của công ty ấy càng giỏi ba hoa chích chòe. Sự
ba hoa đó không chỉ dừng lại ở chuyện nói nhiều, mà còn thể hiện qua vẻ
năng động bề ngoài để che giấu tình trạng chật vật. Một trường hợp ngoại lệ