xuất bản dự báo của chính họ, được gọi là chỉ dẫn lợi nhuận. Một nước đi
chẳng thông minh tí nào. Giờ đây thị trường chỉ xem xét những dự báo nội
bộ đó - và săm soi chúng nhiều hơn nữa. Các giám đốc tài chính bị ép phải
đạt cho bằng được những chỉ tiêu đó chính xác đến từng xu một, và do đó
phải lợi dụng mọi thủ thuật kế toán có thể có.
May thay, những kỳ vọng còn có thể dẫn đến những động cơ đáng tuyên
dương. Năm 1965, nhà tâm lý học người Mỹ Robert Rosenthal tiến hành
một thí nghiệm đáng chú ý tại nhiều trường học. Ông nói với các giáo viên
về một bài đánh giá mới (không có thật) có thể xác định được những học
sinh thông minh vượt trội - mà người ta gọi là những kẻ bùng nổ. Hai mươi
phần trăm số học sinh được chọn ngẫu nhiên và được xếp vào nhóm này.
Các giáo viên thì vẫn tưởng rằng những học sinh này đúng là có năng lực
đặc biệt. Sau một năm, Rosenthal phát hiện ra các học sinh này giờ đây có
IQ cao hơn các học sinh khác. Hiệu ứng này sau đó được biết đến với tên
gọi “hiệu ứng Rosenthal” (hay “hiệu ứng Pygmalion”).
Không giống như các vị giám đốc điều hành hay giám đốc tài chính cố ý
điều chỉnh hoạt động của mình để đáp ứng kỳ vọng, hành động của các giáo
viên mang tính vô thức. Một cách vô tình, họ hẳn đã dành nhiều thời gian
hơn cho những kẻ bùng nổ và nhờ đó nhóm học sinh này học được nhiều
hơn. Triển vọng có những học sinh sáng giá tác động đến các giáo viên
nhiều đến mức họ không chỉ gán những điểm số tốt hơn mà còn gán cả
những đặc điểm tính cách tốt hơn cho những học sinh “năng khiếu” này.
Thế nhưng chúng ta phải phản ứng ra sao với kỳ vọng cá nhân? Vấn đề
này lại liên quan đến “hiệu ứng giả dược” - những loại thuốc và phương
pháp trị liệu ít có khả năng cải thiện sức khỏe, nhưng thực tế chúng vẫn làm
được điều này. “Hiệu ứng giả dược” đã được phát hiện ở một phần ba các
bệnh nhân. Nhưng người ta vẫn chưa hiểu tường tận hiệu ứng này hoạt động
ra sao. Tất cả những gì chúng ta biết đó là những kỳ vọng làm thay đổi trạng
thái hóa sinh của não bộ và nhờ đó cải thiện tình trạng sức khỏe của cơ thể.
Vì thế các bệnh nhân Alzheimer không thể được hưởng lợi từ hiện tượng
này: bệnh tình của họ làm suy yếu phân khu não bộ điều khiển sự kỳ vọng.