62
XIN HÃY NHẸ TAY
Những kỳ vọng
V
ào ngày 31 tháng Giêng năm 2006, Google công bố kết quả tài chính quý
IV của năm 2005. Tổng thu nhập: tăng 97%. Lợi nhuận ròng: tăng 82%. Một
quý phá vỡ kỷ lục. Thị trường chứng khoán đã phản ứng ra sao trước những
con số ngoạn mục trên? Chỉ trong thời gian tính bằng giây, cổ phiếu giảm
16%. Giao dịch buộc phải tạm dừng. Khi giao dịch được tiếp tục, chứng
khoán tụt dốc thêm 15%. Hoảng loạn cực độ. Một người giao dịch vô cùng
tuyệt vọng đặt câu hỏi trên blog của ông: “Tòa nhà nào cao tầng nhất để tôi
nhảy lầu đây?” Có chuyện gì không ổn ở đây vậy? Giới phân tích Phố Wall
thậm chí đã tiên liệu những kết quả tài chính tốt hơn thế, và khi những dự
đoán đó không đúng với thực tế thì giá trị của gã khổng lồ truyền thông liền
bị hụt đi 20 tỷ đô la.
Mọi nhà đầu tư đều biết rằng không thể nào dự báo chính xác các kết quả
tài chính. Phản ứng theo logic trước một dự báo kém cỏi sẽ là: “Một phán
đoán tồi tệ, lỗi do mình cả.” Nhưng các nhà đầu tư không phản ứng theo
cách đó. Tháng Giêng năm 2006, khi Jupiter Networks hăm hở công bố lợi
tức của mỗi cổ phiếu đang rất được chờ đợi chỉ thấp hơn một phần mười xu
so với dự báo của các nhà phân tích, giá cổ phiếu đã giảm 21% và giá trị của
công ty này sụt giảm 2,5 triệu đô la. Khi người ta quá kỳ vọng vào một công
bố tài chính, thì bất kỳ sự chênh lệch nào cũng khiến cho đòn trừng phạt trở
nên nghiêm trọng, cho dù mức chênh lệch có nhỏ thế nào đi nữa.
Nhiều công ty phải làm mọi cách để đáp ứng dự báo của các nhà phân
tích. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng như trên, một số công ty còn bắt đầu