Trên đây là một số ví dụ của xu hướng làm vì thưởng. Thuật ngữ nghe có
phần to tát này, do Charlie Munger đặt tên, thực ra lại miêu tả một nhận định
khá thông thường: người ta thường làm đủ mọi thứ để hưởng lợi tối đa từ
hình thức khen thưởng. Điều đáng lưu tâm trước hết là, mức độ thay đổi
chóng vánh trong cách xử sự của mọi người khi các phương thức khen
thưởng được áp dụng hoặc bị thay đổi; thứ hai là thực tế rằng người ta chỉ
chăm chăm nhắm đến việc tưởng thưởng vì chính bản thân họ, chứ không vì
những dụng ý lớn hơn ẩn sau chúng.
Các hệ thống khen thưởng hiệu quả thường bao gồm cả dụng ý lẫn phần
thưởng. Chẳng hạn: vào thời La Mã cổ đại, các công trình sư được đứng
dưới công trình của họ vào các buổi lễ khai thông cầu. Trong khi các hệ
thống khen thưởng tồi thì ngược lại, phớt lờ hoặc thậm chí bóp méo mục
đích ẩn sau nó. Ví dụ, kiểm duyệt một cuốn sách sẽ khiến cho nội dung của
nó càng được biết đến, còn trao thưởng cho các nhân viên ngân hàng theo
từng khoản cho vay sẽ dẫn đến một hồ sơ tín dụng tệ hại. Công khai mức
lương của CEO không làm giảm mức tiền lương cao ngất ngưởng đó, mà
ngược lại, còn nâng chúng cao thêm. Vì không ai muốn làm một vị CEO
thiệt thòi trong ngành của mình cả.
Bạn có muốn tác động đến hành vi của một nhóm người hoặc các tổ chức
không? Bạn luôn luôn có thể rao giảng về các giá trị và tầm nhìn, hoặc bạn
có thể viện đến lý luận. Nhưng trong gần như mọi trường hợp, các biện pháp
tưởng thưởng đều tỏ ra có hiệu quả hơn. Những biện pháp này không cần
phải là tiền; bất cứ thứ gì khả dĩ, từ điểm số cao cho đến giải Nobel rồi thì
việc được cứu rỗi ở kiếp sau.
Tôi từng mất một thời gian dài tìm hiểu điều gì khiến cho các nhà quý tộc
đầy học thức thời Trung cổ từ bỏ cuộc sống phong lưu nhung lụa của họ để
trèo lên lưng ngựa và lao vào những cuộc thập tự chinh. Họ thừa biết hành
trình gian khổ đến Jerusalem kéo dài ít nhất sáu tháng và sẽ phải đi xuyên
qua lãnh thổ địch; nhưng họ vẫn dấn thân vào. Và rồi tôi ngộ ra: câu trả lời
chính là các cơ chế tưởng thưởng. Nếu họ sống sót trở về, họ có thể giữ lại
các chiến lợi phẩm từ cuộc chiến và sống sung túc đến cuối đời. Nếu họ chết