thủ. Nếu người xem đứng chếch sang một bên và động cơ dừng lại không chạy,
thì rõ ràng các vòng tròn không còn tĩnh và đồng tâm nữa. Cái mà người xem
nghĩ là nhìn thấy, trong thực tế chính là một bức vẽ y như thật. Ở trạng thái
nghỉ, chỉ còn các cánh quạt thẳng xếp chồng lên nhau, sơn bằng những đường
chéo song song để đánh dấu, không chiếc nào còn chứa một vòng tròn.
Duchamp cũng đặt vấn đề nghi ngờ giá trị của chân dung, một trong những
nguồn kinh tế chính nuôi sống hội họa. Ông nghi hoặc làm thế nào mà chỉ độc
một bức chân dung thể hiện một con người sống đến tám chục tuổi lại có thể
nắm bắt một cách chính xác hồn cốt của Con người ấy? Vậy nên chọn thời
khắc nào, Duchamp hỏi, trong cả đoàn tàu đời người đang lao đi ấy làm thời
khắc chính xác thể hiện tốt nhất cái cá nhân của con người đó? Duchamp đã vẽ
chân dung hai cô em mình trên cùng một nền vải và thể hiện hai phiên bản
khác nhau trong từng cuộc đời họ, trong đó có một phiên bản đầy tính vị lai,
miêu tả từng người thuở về già, là thứ chưa hề xảy đến.
Một cách trực giác, Duchamp biết rằng không gian và thời gian là một
continuum, thời gian chấm dứt ở nơi không gian bắt đầu và ngược lại. Nếu như
những tuyên bố chính của Duchamp là liên quan đến thời gian, thì tranh của
ông lại cũng thể hiện những viễn kiến sâu sắc về không gian. Mối quan tâm
của ông tới hình học n chiều và chiều thứ tư của không gian đã nằm tiềm ẩn
trong tác phẩm đánh đố bí hiểm Cô dâu bị các chàng bạn trai của mình lột
trần, bằng phẳng, được biết đến với cái tên phổ biến hơn là Tấm kính lớn
(1915-1923) (Hình 15.4). Nhiều cuốn sách đã được viết ra chỉ hoàn toàn tập
trung vào tác phẩm này, trong quá trình các nhà phê bình cố gắng hiểu ra và
giải thích được các tầng bậc của tính hình tượng phong phú của nó. Có lẽ sáng
tạo cấp tiến nhất của Duchamp trong tác phẩm này là việc ông bỏ hoàn toàn
không dùng nền vải và vẽ “tranh” trên một tấm kính trong suốt. Hiệu ứng của
nó là người xem không những chỉ nhìn thấy được những đường nét của hình
ảnh ở trên mặt kính theo hai chiều, mà còn thấy được xuyên qua và ở phía sau
kính là thế giới thực ba chiều.