Trung cổ không thể so sánh được với Tấm kính lớn, bởi phát ngôn của nó là
hoàn toàn khác. Kính màu của thời kì trước, lấy cảm hứng từ tôn giáo, đã
truyền tải ý niệm cho rằng ánh sáng là một căn chất thiêng liêng có thể chiếu
xuyên qua các vật thể. Khung cửa sổ Hoa hồng của Nhà thờ Chartres
được
đặt trên các bức tường cao đến mức tín đồ dự lễ không thể nhìn thấy gì ở phía
trên nó cả. Họ chỉ có thể biết được rằng ánh sáng đang chiếu xuyên qua kính,
các hình vẽ trên lớp kính nhuộm màu bừng lên vì chúng được thắp sáng từ phía
sau. Làm ngược lại, Duchamp đã đặt bức Tấm kính lớn ngang tầm mắt và bởi
vì phần lớn bức tranh là trong suốt, cho nên người quan sát có thể nhìn xuyên
qua và quá ra phía sau lớp sơn mầu của tác phẩm. Duchamp đã gọi Tấm kính
lớn là “sự hiện hình của một diện mạo”.
Năm 1843, August Möbius, một nhà toán học người Đức, đã đề xuất rằng
nhất định là có tồn tại một chiều thứ tư của không gian, bởi vì trong thế giới
của chúng ta đã tồn tại một định hướng về phía bên phải và phía bên trái không
thể hoán đào cho nhau được. Chẳng hạn, chúng ta không có cách nào quay tay
phải trong không gian ba chiều để nó có thể trở thành tay trái, nếu không lộn
ngược nó từ trong ra ngoài. Ở những không gian ít chiều hơn, người ta chỉ cần
quay một vật thể hai chiều một góc 180 độ xung quanh chiều thứ ba - cái chiều
cao hơn tiếp theo - để đảo ngược hướng trái/phải của vật ấy. Mobius biện giải
rằng cần phải có chiều thứ tư để khi ta quay một vật thể ba chiều có định
hướng thuận phải xung quanh chiều đó ta sẽ nhận được vật thể thuận trái, và
ngược lại. Là một tác phẩm nghệ thuật nhìn xuyên qua được và thưởng thức
được từ mặt đối lập ở phía sau. Tấm kính lớn hai chiều của Duchamp đã gợi
nên ý niệm về một chiều cao hơn mà quanh nó có thể thực hiện dễ dàng việc
xoay tròn các vật thể ba chiều có hai bên phải/trái. Người xem có thể đảo
ngược bên trái thành bên phải bằng cách đơn giản là bước vòng qua tác phẩm
và ngắm nó từ phía đối diện.
Khác với hầu hết các nghệ sĩ cùng thời với mình, Duchamp luôn luôn có
một niềm tò mò mãnh liệt về môn vật lí mới. Năm 1967, khi một người phỏng
vấn hỏi ông có còn duy trì mối quan tâm đến chiều thứ tư nữa hay không,
Duchamp đã trả lời: