đã vật chất hóa cái nhìn của Duchamp về chiều cao hơn tiếp theo của không-
thời gian, và thực sự mang tính tiên tri.
Duchamp công nhận rằng ông không bao giờ biết được rằng mình đã thực sự
hoàn thành Tấm kính lớn hay chưa. Ông làm việc với nó một cách trễ nải từ
năm 1915 đến 1923, khiến bạn bè và các nhà bảo trợ tuyệt vọng không biết bao
giờ ông mới hoàn thành. Duchamp không hề cảm thấy việc bắt giữ thời gian
trong một khoảnh khắc hay tuyên bố rằng tác phẩm đã hoàn thành lại mang
một ý nghĩa nào đó. Năm 1963, ông nói:
“Thời gian kéo quá dài và cuối cùng bạn đâm ra
mất hứng, thế là tôi không cảm thấy sự cần thiết
phải kết thúc nó. Tôi cảm thấy rằng đôi khi trong
một tác phẩm đang dở, lại có một cái gì đó nhiều
hơn, vẫn có thêm hơi ấm mà anh chưa đạt tới
được. Còn trong một sản phẩm đã hoàn thành,
anh không thay đổi được, không hoàn thiện được
hay làm hoàn chỉnh thêm được nữa”.
Trong quãng thời gian dài vẽ Tấm kính lớn, Duchamp có chuyển đến sống ở
Argentina sáu tháng. Ông không ưa bầu không khí tỉnh lẻ của thủ đô Buenos
Aires và đâm ra buồn chán. Có lẽ đấy chính là tâm trạng ở đằng sau tác phẩm
mà ông gọi là Đồ làm sẵn bất hạnh. Tomkins đã miêu tả sự đối xử kì quái này
của ông với các chuyên luận của Euclid như sau:
“Trong một bức thư gửi cho em gái Suzanne ở
Paris, Duchamp đã chỉ dẫn cô phải treo một cuốn
sách giáo khoa hình học ra ban công căn hộ của
cô, nơi gió có thể thổi lật các trang giấy và phơi
các định lí ra cho nắng mưa thử thách hằng ngày.
Suzanne làm theo lời chỉ dẫn của ông và cô đã vẽ
một bức tranh ghi lại kết quả đó”.
Người ta không thể biết Euclid sẽ nói gì khi hệ thống tư tưởng trừu tượng
của ông lại bị đem ra thử thách một cách thực chứng nghiệt ngã đến như vậy
để xác nhận các chân lí của nó.