Thoạt nhìn, Các sự dừng chuẩn mực có vẻ là một thí nghiệm khá vô nghĩa lí,
tuy nhiên định nghĩa toán học về một đường thẳng trong hình học là một cái
hình chỉ có một chiều: không độ rộng, không chiều dày, chỉ có mỗi độ dài. Một
đoạn dây thép rất mảnh dài một mét có thể phù hợp với định nghĩa này. Khi
được thả rơi trong không gian, sợi dây gợi ra hình ảnh một mặt phẳng trong khi
nó rơi. Sợi dây rơi hoàn thành chặng đường rơi của nó trong một khoảng thời
gian nhất định. Người ta không thể nhìn thấy mặt phẳng mà sợi dây gợi ra ấy,
nhưng có thể mường tượng ra mặt phẳng ấy vì nó tồn tại cả ở trong thời gian
lẫn không gian. Nếu diễn tả này là mục đích mà thí nghiệm nghệ thuật của
Duchamp muốn đạt tới, thì ông cũng đã giúp cho người xem của mình hiểu
được rằng trong không-thời gian bốn chiều nhất thiết phải bao gồm cả thời
gian. Tuy nhiên, còn có cái hơn thế nữa. Khi sợi dây chạm đất, nó không còn
thẳng nữa. Trong khi vẫn có chiều dài đúng một mét, nhưng do hình dạng
ngoằn ngoèo, sợi dây giờ đây không còn chiếm chiều dài thẳng một mét của
không gian. Như vậy, bằng việc đi qua không-thời gian cao hơn một chiều, sợi
dây nguyên gốc thẳng ấy đã chiếm không gian ít đi! Hình dung ra sự co
Lorentz-FitzGerald hay các biến dạng kì quặc về chiều dài của Einstein, xảy ra
khi người quan sát đi vụt qua một chiếc thước kẻ dài một mét với tốc độ gần
vận tốc ánh sáng, là một điều cực kì khó. Ấy vậy mà chỉ trong một cấu trúc,
người nghệ sĩ đã kết hợp được tất cả những khái niệm vô cùng phức tạp ấy.
Hơn thế nữa, Duchamp đã không làm ra một Sự dừng chuẩn mực, mà là những
ba. Phải chăng ông đã ám chỉ đến thực tế rằng mặc dù chúng ta đang sống
trong một không gian ba chiều, nhưng mỗi chúng ta, trong thời gian sống cuộc
đời riêng của mình, giống như những sợi dây rơi, đã gợi lên một chiều thứ tư
nữa? Ở tất cả những tầng bậc ý nghĩa ấy, Các sự dừng chuẩn mực của
Duchamp đều nói về một từ duy nhất “phép đo”.
Thuyết tương đối hẹp của Einstein cũng là về từ “phép đo” ấy. Trong thực
tế, mấy năm trước đó, vào năm 1889, cộng đồng khoa học phương Tây đã tập
hợp thành lập nên Cục Đo lường Quốc tế để xác định chiều dài một mét chuẩn
cho toàn thế giới. Các nhà khoa học đã nhất trí rằng một thanh platin có chiều
dài chính xác một mét sẽ được giữ trong một căn hầm kín tại Paris có nhiệt độ
thường xuyên không đổi. Thanh kim loại ấy sẽ là chuẩn một mét cho tất cả cơ
quan đo lường khác. Chỉ mấy năm sau việc cộng đồng khoa học đã đồng ý